Lệ Đá

Sau ngày chia tay với Quân, tôi thường một mình lang thang ra biển. Xưa, tôi có Quân và có biển. Nay, tôi chỉ còn có biển. Tình người đổi thay nhưng biển thì vẫn vậy. Cát vẫn trắng. Sóng vẫn lao xao... khi hiền lành, lúc giận dữ... Và, mưa biển vẫn buồn như tự bao giờ...

Tôi chấp nhận xa Quân, không cần một lời giải thích. Mà giải thích để làm gì khi sự thật đã rõ ràng ra đó. Mẹ Quân không thích tôi, chỉ thích Huyền vì Huyền có một gia đình bề thế và có nhiều hy vọng đi nước ngoài. Tình yêu của tôi và Quân không đủ lớn để Quân cãi lời mẹ, chọn tôi. Thế mà lúc đó tôi vẫn ngu ngơ tin Quân lắm khi anh bảo: " Em chịu khó cho anh một thời gian để anh năn nỉ mẹ. Không có gì chia cách được tình cảm của chúng mình đâu!".

Không có gì chia cách chúng tôi ư? Tôi cười, trái tim đau buốt khi bắt gặp Quân cùng Huyền đèo nhau tình tứ trên chiếc xe honda trên đường đi ra biển. Tôi lẳng lặng xa Quân bất kể những lá thơ anh liên tục gởi đến, những lá thơ còn nguyên vẹn phong bì đã được tôi gởi trả lại Quân cùng với những món kỷ vật mà Quân tặng tôi trong những ngày hai đứa yêu nhau. Người đã xa xôi, tôi giữ gìn kỷ vật để làm gì! Tôi chỉ viết cho Quân vài chữ vắn tắt: "Quên em đi và hãy vâng lời mẹ lấy Huyền. Coi như hai đứa mình có duyên mà không nợ!"

Vài tháng sau, chỉ vài tháng sau thôi, tôi nhận được thiệp cưới của Quân và Huyền. Quân chua chát viết: "Anh cưới Huyền cho em vừa lòng đấy . Hãy chúc mừng anh đi!".

Vâng, tôi chúc mừng Quân bằng những giọt nước mắt không muốn nhưng vẫn cứ cố tình tuôn tràn qua khóe mắt, rồi rơi lên má, thấm lên môi, mặn đắng...

"Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh..." *

Đêm hôm đó, chưa bao giờ biết uống rượu nhưng tôi vẫn uống thật say...

oOo

Tôi lang thang trên bờ cát, tò mò dừng lại đứng sau lưng một gã đàn ông xa lạ xem anh ta đang viết gì trên cát mà có vẻ say mê đến vậy. Trời ạ, anh ta đang làm thơ. Chẳng lẽ trên đời lại có một kẻ cũng đang... thất tình như tôi. Tôi lầm bầm đọc:

Mang theo nhé, linh hồn tôi trên sóng
Lấp vùi đi những ước mộng không thành
Trả lại hết cho đời bao hy vọng
Tim tôi giờ là tảng đá lạnh căm...

Tôi giật mình khi anh ta lên tiếng:

- Sao cô tò mò quá vậy?

Dĩ nhiên là tôi chối:

- Tò mò hồi nào? Tôi làm gì mà anh dám nói tôi tò mò?

- Cô đang đọc lén thơ tôi!

- Sao anh biết là tôi đang đọc lén thơ anh?

- Không đọc lén thơ tôi, chẳng lẽ là cô đang nhìn trộm... cái ót của tôi ? Mà nè, cái ót của tôi với thơ tôi, cái nào khá hơn?

Tôi than thầm "Cho bỏ cái tật tò mò, gặp phải một "thằng cha" không vừa rồi đây!", nhưng tôi đâu dễ dàng chịu thua như vậy:

- Hai cái đều... tệ như nhau...

Anh ta bất ngờ quay lại nhìn tôi, rồi cất tiếng cười sảng khoái:

- Ha ha ha... Cô giỏi lắm. Ít có người nào thẳng thắng như cô... ha ha...

- Anh cũng biết là thơ của anh... tệ nữa sao?

- Biết chứ, tôi làm thơ giải khuây thôi... Khi có chuyện gì buồn, tôi thường ra biển, viết những câu thơ trên cát rồi để cho sóng cuốn đi, như cuốn đi nỗi buồn của tôi vậy...

Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta:

- Rồi anh có hết buồn không?

- Không hết nhưng tôi cứ nghĩ là hết, như thế dễ chịu hơn...

- Như vậy chẳng khác nào anh đang tự lừa dối bản thân mình.

- Con người vốn ưa chuộng những sự giả dối mà... Nhìn kỹ vào sự thật quá, đôi khi rất đau lòng! Hình như cô cũng có chuyện buồn phải không? Mấy ngày nay, tôi thường thấy cô lang thang trên biển?

- Thì ra anh cũng tò mò, theo dõi tôi!

- Đừng nói "theo dõi" nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ là quan tâm tới cô thôi.

- Tôi với anh không quen biết, quan tâm tôi làm gì?

- Tôi sợ cô... tự tử...

- Tôi dại gì mà tự tử, cho dù có buồn đến đâu, tôi cũng không bao giờ nghĩ tới cái chết.

- Vậy cô có chuyện buồn thật à?

- Tại sao tôi phải nói cho anh nghe?

- Vì tôi với cô là bạn.

- Hồi nào? Sao tôi không biết vậy kìa?

- Rõ ràng như vậy mà sao cô không biết. Này nhé, tôi với cô cùng là bạn của biển, bạn của bạn cũng là bạn của mình, cho nên cô là bạn của tôi...

- Trời, sao rắc rối, khó hiểu vậy?

- Ừa, đời vốn rắc rối vậy đó. Thất tình à ?

Tôi cúi mặt không nói. Anh ta khẽ thở dài rồi bảo:

- Làm thinh là chấp nhận. Quên đi cô bé, đời còn dài, cô còn biết bao nhiêu cơ hội...

- Chỉ sợ trái tim tôi hóa đá như lời thơ của anh thôi.

- Thơ chỉ là thơ, thơ không giống như đời thật đâu. Mà nè, đá cũng biết khóc đấy, cô có tin không ?

- Đá làm gì mà biết khóc, anh chỉ nói cho vui hả?

- Đi theo tôi, tôi cho cô coi cái này...

Thấy tôi ngần ngại, anh ta chặc lưỡi:

- Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ... Đi thôi...

Như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy, tôi ngoan ngoản đi theo anh ta...

Anh ta dắt tôi đến một mõm đá, nơi đó mỗi lần sóng đánh, nước biển được dịp tràn vào. Rồi từng hạt, từng hạt nước ấy chảy theo khe hở của tảng đá như những giọt lệ. Anh bảo:

- Lệ đá đấy, bây giờ cô tin tôi chưa?

- Hay quá nhỉ! Anh cũng là một người mơ mộng và lãng mạn đó chứ!

Anh bất ngờ hỏi tôi, giọng thật dịu dàng, trầm ấm:

- Hết buồn chưa?

Tôi bẽn lẽn đáp nhỏ:

- Dạ đở rồi, cám ơn anh!

Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của anh, hình như biển ngoài kia cũng đang nghiêng mình, xao động ...

oOo

Phải chi trái tim tôi đã hóa đá thì hay biết mấy. Nó lại một lần nữa nhớ nhớ, thương thương hình bóng của một người. Vĩ, người đàn ông xa lạ ngày nào, đã từng bước, từng bước đi sâu vào tâm hồn, tình cảm của tôi...

Lúc đầu, tôi không thể tin rằng mình có thể quên Quân và... yêu Vĩ dễ dàng, nhanh chóng đến như vậy. Đã bao lần, tôi tự trấn an, có lẽ tôi đang cô đơn và cần một người để an ủi, xẻ chia, và Vĩ đã đến bên tôi đúng lúc. Hay nói một cách khác hơn, tôi là kẻ đang chết đuối và Vĩ là cái phao cho tôi bám vào. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đành đưa tay đầu hàng và trao hết cả linh hồn, trái tim của mình cho Vĩ. Nụ cười Vĩ, ánh mắt Vĩ, giọng nói Vĩ, những câu thơ rất... tệ của Vĩ, tất cả những gì thuộc về Vĩ đều được tôi ghi sâu sao tâm khảm. Không định nghĩa đó là yêu thì phải gọi bằng gì, tôi thật không biết!

Nếu tôi chỉ yêu Vĩ bằng mối tình đơn phương thầm kín thì đời có lẽ sẽ ít trái ngang hơn. Đằng này Vĩ cũng yêu tôi... Chúng tôi không nên và cũng không có quyền yêu nhau vì Vĩ là người có vợ... Tôi không muốn vì tôi mà gia đình anh phải đổ vỡ, và cái mặc cảm tội lỗi kia cứ như một bóng ma lãng vãng giữa tình cảm của chúng tôi.

Nhiều lúc bên Vĩ, tôi chợt thảng thốt:

- Vĩ, tại sao em lại đi yêu anh ? Em không có quyền làm như vậy mà, Vĩ ơi!

Vĩ ôm tôi vào lòng:

- Xin lỗi em, anh đã làm khổ em rồi... Anh cứ ngỡ sẽ mang lại niềm vui và nụ cười cho em, ai ngờ lại là những giọt nước mắt trái ngang này...

- Ai biểu ngày đầu quen nhau anh lại dẫn em đi xem lệ đá, tất cả là định mệnh, phải không anh?

Vĩ nâng khuôn mặt tôi lên và nhìn sâu vào mắt tôi:

- Em có biết nước mắt của em làm cho anh đau lòng đến thế nào không? Hãy cho anh một chút thời gian để anh giải quyết chuyện gia đình nghe Nhung. Sau đó, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...

Tôi rùng mình, chẳng phải vì gió biển lạnh, mà vì nhận ra câu nói của Vĩ sao lại giống câu nói của Quân ngày xưa quá... "Hãy cho anh một chút thời gian ...". Tôi có thể cho Vĩ cả cuộc đời thì ngại gì một chút thời gian nhưng... tôi lại có thể để cho Vĩ vì tôi mà ly dị vợ hay sao?

- Vĩ, em không muốn em là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Cái tội trạng đó em gánh không nổi và cho dù mình đến với nhau, mặc cảm tội lỗi kia mãi mãi sẽ không xóa nhòa...

Vĩ cười chua chát:

- Hạnh phúc gia đình anh! Hạnh phúc ư? Anh chưa bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc mãi cho đến khi anh quen biết em. Anh cưới Vân theo sự lựa chọn của gia đình, để rồi suốt bao nhiêu năm qua anh phải chịu cảnh đồng sàng dị mộng. Anh cũng biết Vân và anh đều đau khổ như nhau chứ có ai được vui vẻ đâu. Sống với nhau mà tệ hại như thế thì tại sao anh không thể cho Vân, cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời hở Nhung? Hơn nữa, bây giờ anh và Vân chưa có con cái ràng buộc. Anh nghĩ Vân sẽ hiểu mà thông cảm cho anh... Anh chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, tất cả tài sản anh đều sẽ để lại cho Vân. Cô ấy sẽ không khó khăn gì khi tìm kiếm cho mình một người đàn ông thích hợp và yêu thương cô ấy thật lòng. Khi anh đã trở thành nghèo khó, trắng tay, em có chịu cùng anh đồng cam cộng khổ không Nhung?

Tôi dụi đầu vào ngực Vĩ:

- Em chỉ cần có anh, tất cả mọi thứ khác đối với em đều không quan trọng. Vĩ ơi, em yêu anh!

Vĩ nghẹn ngào, xiết chặt tôi trong vòng tay ấm áp, nồng nàn... Hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau... Vĩ hôn lên những giọt nước mắt của tôi, rồi cuối cùng, môi anh tìm môi tôi... Biển chao đảo, mọi thứ không tồn tại, thế gian chỉ còn lại Vĩ và tôi...

oOo

Ngày tháng dần trôi qua. Tình yêu của tôi với Vĩ mang đến cho tôi nhiều nụ cười cũng như nước mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì đang yêu và đang được yêu. Tôi say sưa xây đắp biết bao là ước mộng, biết bao là lâu đài lóng lánh thủy tinh. Tôi mặc kệ những lâu đài tôi xây có phải là trên cát hay không, tôi chỉ biết khi có Vĩ tôi vui, khi vắng Vĩ tôi buồn, và tôi cần Vĩ như người ta cần hơi thở.

Một hôm, Vĩ hớn hở khoe với tôi:

- Mọi việc kể như đâu vào đấy, ngày mình được ở bên nhau trọn vẹn sẽ không còn xa nữa đâu em.

Tôi nhìn Vĩ nghi ngờ:

- Có nghĩa là sao hở anh?

- Vân đã chấp nhận đề nghị ly dị của anh.

- Chị ấy lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy sao?

- Phải, anh cũng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, nhưng đó là sự thật. Nhung ơi, anh vui quá, anh hạnh phúc quá!

Tôi đọc được trong ánh mắt Vĩ một niềm vui, một niềm hạnh phúc thực sự và tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc đó với anh biết bao. Thế nhưng, trong thâm tâm tôi như đang có một điều gì lo lắng, một cảm giác bất an... Vĩ thấy tôi có vẻ ngơ ngẩn thì lo lắng hỏi:

- Nhung, em làm sao vậy? Em không cảm thấy vui vẻ vì cái tin anh vừa mang đến sao? Hay em không hề thật lòng yêu anh?

Lời trách hờn của Vĩ khiến trái tim tôi nhói đau. Tôi hôn nhẹ lên má anh rồi nói:

- Vĩ, chẳng lẽ anh lại nghi ngờ cả em sao? Tình em đối với anh, lẽ nào anh không biết. Em chỉ thấy hơi lo lắng và mơ hồ nhận ra mình đang sợ sệt một điều gì đó không rõ...

Vĩ xiết nhẹ bàn tay tôi như để trấn an:

- Không có đâu em... Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Em đừng suy nghĩ vu vơ...

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, tôi cũng mong là như vậy.

Ở bên Vĩ, lần hồi tôi lấy lại cái cảm giác an toàn. Gió biển mơn man mái tóc tôi. Vòng tay Vĩ đang choàng lấy bờ vai tôi. Thế gian này, có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất vì tôi có biển và có tình yêu nồng nàn của Vĩ.

- Chú ơi, chú mua tặng cô xâu chuổi này đi. Đẹp lắm đó!

Con bé tươi cười, khoe chiếc răng khểnh và cái má lúm đồng tiền thật dễ thương, nhìn tôi và Vĩ mời mọc. Vĩ cầm xâu chuổi trên tay, đó là những viên thủy tinh tròn và lóng lánh hình vỏ ốc được đan kết lại với nhau, hỏi tôi:

- Em có thích không?

Tôi thích xâu chuổi thì ít mà thích con bé thì nhiều nên bảo:

- Dạ thích...

Vĩ xoa đầu con bé, bảo:

- Bé con, bán cho chú xâu chuổi này. Nè, bao nhiêu tiền đây đủ chưa?

- Dạ dư rồi, để cháu thối lại cho chú...

- Thôi khỏi đi, tặng luôn cho cháu đó.

- Cám ơn cô chú nhiều, chú đeo vào cho cô đi. Chào cô chú, cháu phải đi bán tiếp đây...

Rồi con bé hồn nhiên nhảy những bước chân chim sáo xa dần mang theo tiếng hát trong trẻo:

... Những giọt nước mắt long lanh, long lanh
Em khóc khi hờn giận anh
Anh đem kết thành xâu chuổi ngọc
Ôi xâu chuổi ngọc là những giọt nước mắt long lanh, long lanh

... Lâu đài đó, đôi mình xây trên cát
Sóng xa khơi, đừng cuốn mất, sóng ơi
Em sẽ buồn và rồi em sẽ khóc
Trong tim anh vấn vương những hạt ngọc trọn đời...

Vĩ mỉm cười nhìn theo con bé:

- Bé con ấy dễ thương và hồn nhiên quá hả em?

- Dạ, em cũng thích cô bé đó ghê đi!

Vĩ nhìn tôi tha thiết:

- Mai mốt, mình cũng sẽ có những đứa con thật xinh đẹp, dễ thương như vậy ...

Tôi mắc cở, buông tay Vĩ ra, bỏ chạy:

- Xí, ai thèm lấy anh mà có con ...

Vĩ rượt theo:

- Em nói lại đi, kiếp này em không thể nào tránh khỏi anh đâu... ha ha ha...

Vĩ đuổi kịp tôi và rồi kéo tôi vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn bất tận. Vĩ thì thầm bên tai tôi:

- Để anh đeo xâu chuổi này lên cho em.

- Dạ.

Tôi ngoan ngoản kéo cao tóc lên để Vĩ choàng xâu chuổi và cổ cho tôi... Rồi Vĩ nghiêng đầu ngắm nghía:

- Trông em như một cô công chúa nhỏ. Hỡi công chúa cao sang quyền quý kia ơi, cô có bằng lòng lấy tên giữ ngựa này và yêu hắn đến trọn đời không?

Tôi cười ngặt nghẽo, chưa kịp trả lời Vĩ thì giật mình vì một giọng nói vang lên:

- Đẹp đẽ quá! Thơ mộng quá! Tình tứ quá!

Vĩ cũng ngỡ ngàng:

- Vân, em đến đây để làm gì?

Người đàn bà vừa xuất hiện thì ra là Vân, vợ của Vĩ. Chẳng lẽ nỗi lo sợ vu vơ của tôi đã trở thành sự thật . Như một phản ứng tự nhiên, tôi co rúm người lại, run rẩy trong vòng tay của Vĩ.

Vân cười gằn:

- Đến đây để làm gì? Đến đây để làm gì ư? Tôi đến để chứng kiến cảnh chồng tôi đang ôm ấp một người con gái khác, một con hồ ly tinh...

Vĩ ngắt lời Vân:

- Vân, em im đi! Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện với nhau rõ ràng sao?

- Rõ ràng cái gì? Anh tưởng tôi dễ dàng bỏ qua cho anh với con hồ ly tinh này hả? Đừng có nằm mơ nữa...

- Vân, em đã uống say rồi, hãy về nhà đi... Khi em tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện sau...

Vân trợn mắt:

- Say? Tôi không có say. Anh cứ mãi cho tôi là say, là điên, là khùng nên qua mặt tôi dễ dàng lắm phải không? Anh có thấy con dao tôi đang cầm trên tay đây không? Con dao đang khát máu đó... Tôi sẽ cho anh nếm mùi vị mất mát người mình yêu và đau khổ đến trọn đời...

Vân lườm lườm bước tới. Tôi đứng yên đợi chờ. Giờ phút này đây, tôi xin cúi đầu chấp nhận định mệnh, kể cả chấp nhận lưỡi dao oan nghiệt kia từ tay của Vân...

Vĩ quát:

- Vân, bà điên đủ chưa? Hãy đưa con dao cho tôi! Nếu bà dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không tha cho bà đâu...

- Không tha cho tôi? Anh sẽ giết tôi sao? Anh giết tôi vì con hồ ly tinh ấy, bất kể bao nhiêu năm tháng gối chăn, chồng vợ?

- Bà thừa hiểu hơn ai hết là tôi... tôi chưa bao giờ yêu bà. Không yêu nhau, tại sao cứ phải trói buộc, làm khổ nhau? Bao nhiêu năm qua, bà thấy chưa đủ hay sao?

Đôi mắt mở to, dữ dằn của Vân chợt cụp xuống, rồi những giọt nước mắt đột ngột trào tuôn:

- Anh đừng nói nữa! Anh đừng nói nữa... Hết rồi... Hết thật rồi... Anh đã vì kẻ khác mà phụ bỏ tôi... Tôi hận anh, tôi hận nó... Có chết, tôi cũng không buông tha cho hai người đâu... Hãy đi đi, đi mà xây lấy tổ uyên ương cùng lâu đài hạnh phúc! Hãy đi đi... đi đi...

Vân bất ngờ cắm phập con dao vào ngực. Vĩ ngỡ ngàng. Tôi rú lên một tiếng kinh hoàng... Máu từ ngực Vân loang dần... loang dần qua lớp áo. Vân quỵ xuống, Vĩ nhào tới đở Vân trong tay... Tất cả diễn ra nhanh quá... Bao nhiêu hình ảnh nhào lộn, nhảy múa trong mắt tôi... Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy...

Vĩ kêu lên, đau đớn:

- Vân, tại sao em phải làm như vậy? Em muốn trừng phạt tôi suốt đời hay sao?

Giọng Vân yếu ớt:

- Vĩ... em van anh... đừng có bỏ em mà đi... Em cần anh... Em... yêu anh...

Rồi Vân lịm đi... Những giọt nước mắt trên mắt Vĩ, trên mắt tôi lăn dài. Trái ngang!

oOo

Tôi ngồi như thế này đã lâu. Tôi ngồi bất động, nhìn ra biển xa xa, đen ngòm. Nước mắt cũng đã cạn khô nên không còn chảy nữa nhưng tôi biết nơi mõm đá kia, lệ đá vẫn đang tiếp tục rơi mãi, không thôi. Hãy để đá khóc dùm tôi. Hãy để đá đau dùm tôi vì linh hồn tôi giờ đây dường như tê liệt mất rồi...

Khuya, trời bão. Sóng biển cuồng loạn thét gào dữ dội hơn. Mân mê xâu chuổi của Vĩ tặng trên tay, tôi nhớ tới lời hát của cô bé:

... Lâu đài đó, đôi mình xây trên cát
Sóng xa khơi, đừng cuốn mất, sóng ơi
Em sẽ buồn và rồi em sẽ khóc
Trong tim anh vấn vương những hạt ngọc trọn đời...

Bấy lâu nay, tôi đã cùng Vĩ xây dựng một lâu đài trên cát. Lâu đài đẹp lắm nhưng chỉ cần một con sóng nhỏ thôi cũng đủ làm cho nó tan tành, vụn vỡ, huống hồ chi là một trận cuồng phong, giận dữ của đất trời...

Giờ này Vĩ của tôi còn đang ở nhà thương. Sinh mạng Vân như thế nào? Tôi cầu mong Vân sẽ được tai qua nạn khỏi, nếu không, cảm giác tội lỗi của tôi và Vĩ biết bao giờ mới nguôi ngoay... Những chuyện trái ngang cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ lại rơi ngay vào đời thật của tôi. Tôi bắt đầu sợ hãi hai chữ "định mệnh". Ngoài kia, gió đập vào cánh cửa, tạo ra những bóng ma chập chờn và những âm thanh kỳ quái... Những bóng ma ấy, những âm thanh ấy như cứ cố tình bám lấy tôi, tội tình!

Càng về khuya, mặt biển ngoài kia càng đen thẳm và tối tăm hơn... Gió, sóng cũng mạnh hơn...

Tiếng điện thoại reo vang, tôi vội vàng chụp lấy. Bên kia đầu dây là giọng Vĩ, mệt mỏi:

- Nhung ơi!

- Vĩ, chị Vân thế nào rồi? Hãy nói cho em biết đi!

- Vân đã không sao. Cũng may, lưỡi dao không đâm trúng tim nhưng cô ấy yếu lắm và đang nằm trong phòng hồi sức...

- Chị ấy không sao là được rồi. Em tạ ơn Trời, Phật!

- Anh nhớ em quá! Không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy...

Có cái gì đó trong tôi vỡ òa... Vĩ ơi, tại sao em với anh lại phải khổ sở thế này ? Tôi cắn môi chặt môi để đè nén cơn xúc động, rồi ráng lấy giọng bình tỉnh:

- Vĩ, trước hết hãy lo cho chị Vân đi, những chuyện khác đều không quan trọng...

- Vân hành động thật quá dại khờ... Tại sao cô ấy lại đem sinh mạng của mình ra để cợt đùa chứ?

- Chị ấy làm như vậy là vì chị ấy yêu anh.

- Nhưng trong lòng anh đã chỉ có em thôi. Mãi mãi là như thế...

Tôi bật khóc:

- Vĩ... anh đừng nói nữa... em chịu không nổi đâu...

Giọng Vĩ cũng ướt mềm:

- Anh xin lỗi em...

- Đừng nói với nhau những lời xa lạ và khách sáo đó. Khi chấp nhận yêu anh là em đã chấp cả những vui buồn sướng khổ do tình yêu mang đến. Em có một yêu cầu này, có được không anh?

- Bất cứ yêu cầu gì của em, anh cũng không từ chối.

- Anh hãy hát cho em nghe bài Lệ Đá đi... Hát nhỏ thôi cũng đủ rồi... Em muốn được anh ru ngủ, một giấc ngủ thật bình an như biển ngoài kia chưa từng có bão.

- Em nhắm mắt lại, nghe anh ru em đây...

"Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
...
Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa, mưa bay rạt rào
Đọc lá thơ xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò, trăng thanh đầu non..."*

Giọng Vĩ thật nhỏ, như cố giấu nỗi nghẹn ngào:

- Ngủ ngoan đi cưng, ngày mai trời lại sáng.

- Vâng anh, ngày mai trời lại sáng...

- Anh yêu em lắm, Nhung ơi!

Tôi ngủ được sao khi trái tim tôi đang đau buốt, tan tành? Đêm nay, tôi biết mình sẽ có một đêm thức trắng...

oOo

Sáng sớm, biển đã buồn và tiếp tục mưa. Tôi lại một mình lang thang ra biển. Tôi đến để thăm biển lần cuối. Ngày xưa, khi mất Quân, tôi còn có biển. Bây giờ khi quyết định xa Vĩ, tôi không có đủ can đảm để ở lại với biển vì nơi đâu cũng in đậm hình bóng của tôi và Vĩ quấn quýt bên nhau.

Lời Vĩ nói ngày nào vang vọng bên tai tôi :"Quên đi cô bé, đời còn dài, cô còn biết bao nhiêu cơ hội... ". Vĩ ơi, sau lần này, em sẽ không cần một cơ hội nào nữa hết. Biết anh, yêu anh, rồi xa anh, tất cả đối với em đã đủ... Hãy để cho trái tim của em biến dần thành đá... Em xin trả anh lại cho Vân vì chị ấy cần anh hơn... Đừng trách em mà tội nghiệp cho hai đứa, nghe anh!

Đi ngang qua chỗ Vĩ hay ngồi làm thơ ngày xưa, tôi ngồi xuống, nghẹn ngào viết những dòng thơ trên cát:

Mai xa rồi, biển nhắn dùm tôi nhé
Anh đừng buồn, đừng nhớ chỉ thêm đau
Ngày gặp gỡ đá đã sầu rơi lệ
Định mệnh nào làm cách biệt đời nhau...

Sóng, mưa, nước mắt, tất cả hòa lại làm nhạt nhòa hết những dòng thơ... Tôi lần bước đến bên mõm đá năm nào để nhìn đá khóc... Không phải chỉ từng giọt, từng giọt mà là muôn nghìn giọt cùng rơi một lúc, mịt mờ, u uất dưới mưa... Nhớ Vĩ quá, chẳng biết nước mắt của đá và của tôi, giọt nào mặn đắng hơn nhau...

Tôi đưa tay lên cổ, tháo xâu chuổi xuống, nhìn lần cuối... Những viên thủy tinh trong suốt khác gì đâu giọt nước mắt. Cắn chặt môi, tôi dùng hai tay bứt đứt sợi chỉ đan kết những hạt thủy tinh đó lại với nhau. Tay tôi rớm máu, những hạt thủy tinh đoạn lìa, văng tung téo trong mưa, hòa trong cát, hòa trong nước biển... Tình tôi và Vĩ từ đây cũng đành phải rời rã, đoạn lìa...

Tôi tên Nhung nhưng sao con đường đời lại lắm nỗi truân chuyên? Nhìn những lớp sóng xa xa, tôi nhớ lại lời nào ngày xưa tôi đã nói với Vĩ: "Tôi dại gì mà tự tử, dù có buồn đến đâu, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến cái chết ...". Thật sao? Nếu như bây giờ được chết, được hòa tan vào lòng biển kia, tôi nghĩ linh hồn tôi sẽ được nhẹ nhàng, thanh thản hơn...

Biển vẫn vậy, cát vẫn trắng, sóng biển vẫn lao xao, khi hiền lành, lúc giận dữ nhưng mưa biển hôm nay như buồn hơn bất cứ một ngày nào. Giã từ biển! Vĩnh biệt anh, Vĩ ơi ...

"Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắc chiu kỷ niệm dĩ vãng
Anh nhớ gì không, anh ơi ..."*

(HẾT)

-----------------------------------------------------

(*) - Lệ Đá, Hà Huyền Chi


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả