Thằng Thu

Trời nắng gay gắt. Như thường lệ tôi cuốc bộ về nhà sau giờ tan học. Những bóng mát của hàng cây bên lề đường Nguyễn Văn Học che bớt nắng cho tôi, để tôi có thể thong dong đếm từng bước chân của mình về tới đầu ngõ...

Đến gần cổng nhà, tôi nghe văng vẳng tiếng cây đàn guitar của tôi do ai đó đang đánh, phát ra cái tiếng nghe xèng xèng. Và rồi giọng hát nam vang lên:

-"Lếu" ngày mai "lếu" chúng mình xa nhau...Anh xin ước hẹn cùng em "nần" cuối... "Lếu" ngày mai "lếu" chúng mình xa nhau...Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôiiiiiii...

Trời ạ, đang giữa trưa nóng như thiêu đốt, nghe giọng người đàn ông đó hát mà tôi phát nóng lạnh đến run rẩy. Tôi thấy rõ tôi rùn mình một cái. Tôi mở cửa bước vào nhà mà trong lòng thắc mắc, "Ai vậy ta? Ai mà ngồi trong nhà mình, cầm cây đàn của mình hát ong óng với cái giọng Bắc Kỳ ngọng líu lo thế nhỉ?"
Tới phòng khách, tôi trông thấy một người con trai khoảng 20 tuổi ngồi xếp bằng ngay dưới đất. Hắn ngước lên ngó tôi, rồi bỗng nhiên khoanh tay lại thưa:
- Chào dì ạ.
Hả, hắn gọi tôi bằng gì thế? "Dì" là sao? Bộ tôi già lắm sao trời? Tôi mới có mười bốn tuổi. Tôi có nghe lầm không đây? Tôi ngượng ngùng gật đầu chào lại hắn. Bước thật lẹ vào phòng trong, tôi gặp Bố đang ngồi trên ghế. Sà vào cạnh Bố tôi thì thào:
- Ai vậy Bố? Ai mà to đùng, lớn xác lại gọi con bằng dì vậy?
Bố cười trêu tôi:
- Sướng quá hở? Nhỏ xíu mà có thằng cháu to đùng. Nó là thằng Thu con chị Lãng đấy. Nó từ Bắc vào đây xin Bố cho ở nhờ và tìm việc làm.
Tôi nhăn mặt, nhăn mũi:
- Cái thằng Bắc kỳ đó mà vào ở nhà mình sao? Con không chịu đâu.
Bố cười, gõ gõ tay vào trán tôi hỏi nhỏ:
- Thế con là gì? Có phải Bắc kỳ không?
Tôi chống chế bằng những danh từ của lũ bạn cùng lớp:
- Con cũng là...Bắc kỳ, nhưng là Bắc kỳ...chín nút...
Bố ngạc nhiên hỏi:
- Bắc kỳ chín nút là sao?
Tôi hãnh diện hào hùng, giải thích:
- Có nghĩa là Bắc Kỳ 54. Còn như cái "thằng" ngoài kia ấy là Bắc Kỳ có...hai nút thôi...
Bố cười ha hả. Bố bảo:
- Con gái con đứa mà phá như giặc. Mai mốt chẳng có thằng ma nào rước thì lại khóc bù lu, bù loa.
Tôi chu cái môi lên, phụng phịu:
- Hồi nào đâu? Con mà phá á? Bạn bè con nói rằng, con hiền như Ma soeur ấy...
Bố lại mắng yêu:
- Thôi đừng có mà chống chế nữa. Lo thay đồ, tắm rửa rồi còn ăn cơm...
Tôi "Vâng" rồi chạy tuốt lên lầu...

Một tháng sau...

Thu hỏi tôi:
- Hát như vậy được chưa dì Nghi, "Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhauuuuu ... Anh xin ước hẹn cùng em "nần" cuốiiii..."
Hắn định hát tiếp. Tôi đưa tay cắt ngang:
- Không được. Vẫn ngọng.
Hắn hỏi:
- Ở đâu?
Tôi không nhìn hắn, vẫn cặm cụi làm bài tập của tôi và trả lời:
- Chữ "lần", không phải "nần"...
Hắn gãi đầu, gãi tai:
- Sao dì Nghi khó thế. Cháu đã hai mươi mốt tuổi, nói như thế hai mươi mốt năm rồi, có ai bắt bẻ cháu đâu...
Tôi lạnh lùng, tỉnh bơ:
- Nếu hát ngọng thì Thu đừng cầm đàn của tôi hát.
Hắn tiu nghỉu bỏ ra phòng khách. Tôi nghe hắn rên rỉ nho nhỏ, "Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau...Anh xin ước hẹn cùng em "nần" cuối...ủa quên...lần cuốiiiii...
Tôi ngồi ở bàn học, bật cười nho nhỏ. Bố bước tới ký đầu tôi:
- Con lại phá thằng Thu đó phải không?
Tôi chối:
- Dạ đâu có Bố. Con dạy nó phát âm cho đúng mà...

Một năm sau...

Thu lại gần, dụ khị tôi:
- Dì Nghi, dạy cháu đàn bài này đi .
Tôi hỏi:
- Bài gì ?
Thu chìa cho tôi cuốn nhạc, và chỉ vào bài "Tuyết lạnh" . Tôi liếc vào tên bài nhạc, rồi trả lời:
- Giờ này mà hát bài "Tuyết lạnh" ?
Hắn nài nỉ:
- Đi dì Nghi, dạy cháu đi mà .
Tôi ôm cây đàn, hát một lần cho hắn nghe. Nghe xong hắn bắt tôi đàn và hát lại hai lần nữa. Mấy ngày sau đó, hôm nào tôi cũng bị hắn tra tấn cho nghe cái bài đó cả ngày .

Hai tuần sau ...

Khi hắn vừa cất giọng hát lên:
- Ngoài kia tuyết đang ...
Tôi xía giọng tôi vô :
- ...ngưng rơi ...
Rồi bảo hắn:
- Thôi, tuyết ngưng rơi rồi . Đừng hát bài đó nữa nhé Thu ...
Hắn xịu mặt thấy tội:
- Dì Nghi làm cháu cụt hứng ...
Tôi cũng chẳng vừa:
- Còn Thu thì làm cho tôi cả hai tuần nay bị ... cụt chí khí bởi bài "Tuyết lạnh" của Thu .

Ba năm sau Thu khoe với tôi rằng hắn có "bồ" . Tôi hỏi hắn cô bồ tên gì . Hắn đùa bảo, "Tên ..."Noan"!
Tôi lườm hắn:
- Thu nói thế, mai mốt cô ta đến nhà tôi sẽ gọi là ..."Noan"!
Hắn năn nỉ:
- Đừng nhé dì Nghi . Cháu giỡn thôi mà .

Năm Thu 29 tuổi, hắn lấy vợ . Vợ hắn là Loan . Một năm sau hai vợ chồng có con gái đầu lòng. Hắn đến nhà báo với tôi:
- Vợ cháu sanh rồi. Con gái.
Tôi hỏi ngay:
- Thu đặt tên cho cháu là gì ?
- Hắn đưa cái miệng sát vào tai tôi thì thào:
- ...Tên ..."Nan" !
Tôi đánh đốp lên vai hắn một cái và đẩy hắn ra khỏi nhà:
- Mau đi báo cho ông . Ở đó mà đùa ...

Năm sau đó vợ Thu lại có thai. Sau khi vợ sanh hắn lại lái xe bạt mạng tới báo với tôi:
- Dì Nghi, vợ cháu lần này sanh con trai.
Tôi đang nấu cơm, không ngưng tay hỏi:
- Lần này thì tên gì ?
Hắn lại thì thào, như bí mật lắm, vào tai tôi:
- ... Tên ..."Nong" !
Rồi hắn cười phá lên, không đợi tôi đuổi đi, hắn chạy mất hút .

Hai năm sau tôi lại nghe hắn báo vợ có thai . Ngày Loan đi sanh, hắn cũng chạy tìm tôi báo cho tôi biết . Hắn nói gấp gáp trong hơi thở:
- Dì Nghi, vợ cháu sanh con gái ...
Tôi nói ngay, không cần hỏi hắn:
- Tôi biết rồi, lần này thì là ... con ..."Ninh"!
Hắn đực mặt ra hỏi tôi:
- Sao dì hay thế ?
Tôi tỉnh bơ đáp:
- Vơi Thu có gì là lạ đâu . Tôi còn biết nếu lần sau Thu có con trai, nhất định thằng đó sẽ là thằng ... "Niêm" . Đúng không ?
Hắn cười rạng rỡ, "Dì đúng là dì Nghi của cháu" ...

Tôi đi Mỹ năm 1993 . Mười năm sau tôi nhận được thơ của Thu gởi báo tin con gái lấy chồng . Trên tấm thiệp cưới, tên chồng đứa con gái của Thu là ... Nguyễn Văn Lợi ...
Cùng lúc ấy phone nhà tôi reng . Giọng người tổng đài hỏi tôi có nhận collect call không. Tôi bảo nhận. Giọng Thu oang oang bên kia:
- Dì Nghi ơi, con "Nan" nó lấy chồng . Chồng của nó là ...
Thu bỗng thì thào:
- ... Là thằng ... "Nợi" đó dì Nghi yêu quý của cháu ơi ...










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả