Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hạnh Phúc Là Loài Có Cánh

(Phỏng theo E. Hemmingway "Hills Like White
Elephan")

Em vẫn thường thích ngắm những chú chim trời, những chiều
tôi đưa em dạo mát. Công viên buổi chiều vắng lặng trong
tiếng gió đùa, tiếng sóng vỗ, và tiếng em hát khẽ theo
những cánh chim gọi đàn. Em tôi mơ mộng lắm. Có lẽ cái
đẹp của em nằm gọn trong những giấc mơ đó.

Em thích loài hải yến. Từng chiều em hay ngóng cặp hải yến
trắng bay lượn trên mấy từng sóng về tổ ấm. Trong đôi
mắt em dường như cháy sáng với hình ảnh đôi cánh trắng
xoải dọc cuối chân trờị Hùng vĩ và kiêu sạ Vẻ đẹp của
đôi mắt em có lẽ bởi vì nó là tấm gương trong phản ảnh
ghi nhận cuộc sống bên ngoài.

Em vẫn thường bảo tôi "Hạnh phúc là một loài có cánh, anh
ạ!" Tôi không hiểu ý em vì sao, nhưng không hỏi, bởi em đã
chìm vào với chính thế giới riêng của em. Có lẽ bởi vì em
đã yêu những loài có cánh kia chăng ?....

Một lần em buồn buồn, đôi mắt ướt nhìn theo những cánh
chim baỵ Tôi hỏi vì sao em buồn. Em cúi mặt đáp khẽ "Bởi
hạnh phúc là cánh chim, anh hiểu không, nên nó chẳng bao giờ ngừng lại lâu với chúng tạ" Tôi nhíu mày nhìn em không
hiểụ Em không thích nuôi chim, cho dẫu tôi đã tặng em vài
chú chào mào ngày xưạ Em xin tôi cho phép em trả lại tự do
cho chúng. Tôi hỏi em vì saọ Em buồn buồn không trả lời.
Tôi thôi không ép. Tôi đưa em lên đỉnh núi, em mở cửa
lồng thả những chú chim kia bay vào không gian. Em ngước nhìn
theo đôi cánh cuối cùng, đâu đó hai giọt nước trong suốt
rơi trên gò má hồng của em. Dịu dàng.

Từ đó em thường hay trả lại tự do cho những chú chim non.
Tôi vẫn không hiểu được em. Tôi cũng không hiểu
được tình cảm của tôi với em. Em ít nói, buồn bất chợt,
để rồi vui đột xuất. Dường như em có một thế giới
nào đó bí ẩn, mà em đã và đang sống với nó. Dường như
không gian và thời gian đã dừng lại ở một thời điểm nào
đó cho em. Dường như cuộc sống hàng ngày với những xao
động vẫn không đủ để đem em trở về với hiện tại, mà
dường như em đã trôi vào trong một thế giới song song nào
đó. Tôi không hiểu được, và dường nhự..Tất cả với
tôi là những câu hỏi: "Dường như".

Cành hoa hồng tôi tặng em ngày Sinh Nhật làm hồng thêm đôi
gò má. Em nắm lấy cành hoa, để thốt lên một tiếng kêu
hoảng hốt. Chiếc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay đau buốt,
chảy máụ Vậy mà em không khóc. Kỳ lạ! Tôi đưa bàn tay em
lên môi hôn nhẹ, để làm ngưng từng giọt máu hồng đó. Em
chớp mắt ngượng ngùng. Vết thương nhỏ để lại một dấu
chấm hồng hồng trong lòng bàn tay của em, như dấu tích của
một tình yêu, như vết của một nốt ruồi son. Em bảo tôi
khi nào nốt ruồi son tan biến, là lúc em quên tôị Tôi tròn
mắt, nhưng tin rằng nó sẽ tồn tại mãị...

Dường như em muốn trốn tránh một điều gì đó. Dường
như em đau khổ với một chuyện riêng. Dường nhự..và
dường nhự..Em bỏ đi không nói với tôi một tiếng. Chiếc
dương cầm với bản nhạc em soạn dở chừng vẫn còn đó, dư
âm của một note kép vẫn còn vang vất trong đầu tôị Một
bản nhạc về khuôn viên mùa thu mà em đã mơ màng mất mấy
ngàỵ Tôi cũng ra đi sau đó, trở về với cuộc sống
phẳng lặng vợ chồng của tôi. Dường như em, và dường như
tôi đều mang trong lòng một uẩn khúc.

oOo

Em vẫn viết thư đều đặn cho tôi về căn nhà cổ của ca?
haị Bụi đã phủ đầy trên mặt gương phấn hình ô van mà em
thường chải đầu mỗi tốị Trong cái ánh nắng lung linh
vàng nhạt chiếu qua những sợi giây leo mà em gọi là "Hạnh
Phúc" đó, tôi tưởng như dáng em trên chiếc ghế mây đang
trang điểm cho chính mình. Trong hương gió, mùi phấn em
nhè nhẹ thoảng baỵ Tôi nhấc hộp phấn thơm. Dường như
tôi thấy em.

Có một tiếng động khẽ ngoài cửa vàọ Em đứng đó. Yên
lặng như một pho tượng. Tôi cứ tưởng đó là một ảo
tưởng của tôi, cho đến khi em cất tiếng.

-"Anh có biết vì sao hạnh phúc với em là một loài có
cánh ?"
-"Không. Thuỳ! Dường như anh chưa bao giờ hiểu ý em,
và anh chưa bao giờ hỏi em về điều đó."
-"Dạ!" Tiếng em vẫn nhỏ nhẹ như một con mèọ Em
tiến đến chiếc dương cầm. Bụi đã phủ mờ trên bản nhạc
dở chừng của em. Bàn ghế xung quanh phủ những tấm drap
giường che kín. Em ngồi xuống bên cây đàn, dạo kẽ vài
nốt nhạc dạo đầụ Dư âm của một thời xa xưa nào đó,
và một lưng đồi tôi và em đã quen nhaụ Mùi hương ngọc lan
thoảng trong gió. Tôi nhớ mái tóc của em, và nhớ mùi hương
in đậm trên gối mỗi buổi sáng em thức giấc. Dường như
khứu giác của tôi vượt thời gian trở lại với chục năm
về trước, khi chúng tôi còn ngây thơ.

-"Hạnh phúc là một loài có cánh, anh có biết không anh
? Bởi hạnh phúc chỉ là một ảo ảnh, và nó không tồn tại,
như những loài chim di trú. Chúng không chọn nơi nào làm nhà,
chỉ dừng lại nhất thời rồi sẽ ra đị Hạnh phúc cũng
thế..." Thuỳ mím môi trên phím đàn. Những ngón tay dường
như xanh xao với ý chí và cảm xúc của nàng. Dường như có
một sự quyết tâm nào đó mà tôi đang thấy sống dậy trong
em. Thuỳ đứng dậỵ Em tiến đến bên khung cửa sổ, đôi
mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời ngắm những con nắng sắp
tắt. Một tay khoanh trước ngực, tay kia mân mê những hạt
cườm mành mành cửa sổ. Em đang nghĩ gì nhỉ ?

-"Anh có biết vì sao em hay trả lại tự do cho những chú
chim kia ? Hạnh phúc của em đấy anh, là những chú chim đu?
cánh. Hạnh phúc của em bị giam cầm trong lồng son đã bấy
lâu nay, và dường như suốt cuộc đời, hạnh phúc của em lê.
thuộc vào người khác, như những chú chim non kiạ Hạnh phúc
của em chỉ đến khi người khác hạnh phúc, và em phải đổi
lấy nó bằng chính mình, bằng giọng hát tiếng ca của chính
mình, như những chú chim non kia phục dịch vị chủ nhân. Em
không muốn suốt đời phải bị giam cầm trong những chấn
song, hạnh phúc phải được tự do, và tiếng hát của nó đê?
ca tụng những gì đẹp của cuộc sống, chứ không phải chỉ cho
riêng ai, và hạnh phúc không thể nào bị chiếm quyền sơ?
hữu được. Hạnh phúc của em đó. Và nó luôn đòi được
tự dọ

-"Thuỳ! Anh có bao giờ là sở hữu chủ của hạnh phúc
của em hay không ? Có phải vì thế mà em bỏ đi ?"

-"Không anh. Đừng nghĩ như thế. Em muốn trả lại tư.
do cho hạnh phúc của cả hai chúng tạ Bởi em đã tự nhốt em
trong chiếc lồng son ấy quá lâụ Suốt cuộc sống của em.
Cả hai chúng ta đều khờ dại tin vào điều vô tưởng nào
đó mà quên đi chính hạnh phúc của mình. Đêm trước khi em
ra đi, em ngắm anh ngủ suốt đêm, và chợt hiểu sự bình yên
của anh chỉ đến trong giấc mơ của anh. Bởi đó mới thật
sự là lúc anh tìm thấy hạnh phúc của chính anh. Em nhớ
thật nhiều gương mặt của anh trong suốt bao năm quạ Nó làm
cho em đau khổ cũng nhiều, nhưng hãnh diện nhiều hơn, khi
biết mình đã làm điều phải cho cả haị Em trả lại hạnh
phúc cho anh, và cho em. Trả lại sự tự do của hai chúng tạ"

-"Chẳng phải chúng ta đã hạnh phúc ?" tôi nhíu mày
nhìn em. Thuỳ không nóị Em khẽ lắc mái tóc, nghiêng người
ra bên ngoài cửa sổ ngắt một cành thanh đạị Em đưa lên
mũị Nhăn mặt. Dường như nó đem em trở về với một ký
ức nào đó. Không hay.

-"Phải, chúng ta đã hạnh phúc, nhưng em hiểu trong niềm
hạnh phúc đó, sẽ có lúc hạnh phúc vỗ cánh bay đi, như
những chú chim hải yến kiạ Em hiểu tình cảm của anh cho em
như thế nào, và em hiểu hạnh phúc của chúng ta nồng ấm như
thế, nhưng hạnh phúc đến một lúc sẽ tàn phaị Vả lại ..."
Em ngưng bặt, xoay mặt sang giàn hoa leọ Em mân mê từng cánh
lá xanh bé li ti quấn đầy ngoài song cửạ Ngẫm nghĩ.

-"Nốt ruồi son trên bàn tay em đã lặn, anh biết
không? Chúng ta sẽ quên nhaụ..."

-"Em có biết chắc điều đó không Thuỳ ? Tại sao em
lại nói như thế ?"

-"Anh không biết sao ? Hạnh phúc của em luôn tuỳ thuộc
vào hạnh phúc của người xung quanh. Em không muốn xây dựng
hạnh phúc của mình trên sự đổ vỡ của một người khác.
Anh sẽ phải làm gì, nếu như ngày ấy em không quyết định bo?
đi ? Em hiểu chuyện của anh và Kiều Nhự Vậy mà em đã
dùng sự đổ vỡ của anh và người làm hạnh phúc của chính
mình. Em có lỗi, anh hiểu không ? Hạnh phúc của chúng ta
không thể đến như thế, và dẫu trong lúc em hạnh phúc
nhất, em hiểu sẽ có ngày chính em phải quyết định. Và
điều đó phải được thực hiện bằng sự ra đi của em.
Để chúng ta trả lại tự do cho nhaụ Để anh đừng vướng
bận bởi một mặc cảm nào đó ngày hạnh phúc của chúng ta
vỗ cánh bay đị Anh có hiểu em không ?"

-"Thuỳ! Em vẫn đa đoan. Làm sao em có thể biết
trước hạnh phúc của chúng ta ? Có phải chính em đã tự tạo
cho hạnh phúc của mình vỗ cánh bay đi ?"

-"Không anh! Trước hay sau, chính chúng ta cũng phải
nhìn nhận điều đó. Chia tay khi còn yêu nhau bao giờ cũng
đẹp. Như khi ta trả lại tự do cho chú chim, nó vẫn đẹp hơn
là chiếm giữ, để một ngày chim xổ lồng bay đi, phải
không anh ?"

-"Thuỳ. Anh không hiểu được em."

-"Có gì đâu anh ? Hạnh phúc của chúng ta đến vội,
và nó ra đi cũng như thế. Như những cánh chim đáp xuống
vùng trời nhỏ này để trốn một mùa đông lạnh lẽo, cô
đơn, để rồi đến đúng ngày tháng, nó sẽ bay đi tìm chốn
dừng chân khác."

Thuỳ quay lưng, đầu tựa vào chấn song cửa sổ. Làn gió
thổi nhè nhẹ làm mái tóc em bay nhẹ hai bên taị Những
sợi tóc thả lỏng trong không gian, tựa hồ như đôi cánh của
Thuỳ. Mơ hồ, tôi cứ tưởng em là một ảo tưởng. Có
lẽ hạnh phúc của tôi và em cũng như thế.

oOo

Lá thư cuối của em đến muộn. Khi tôi hiểu ra, tôi không
còn gặp được em. Mười hai năm. Tôi đã quá muộn đê?
giải quyết hạnh phúc của chính tôị Thuỳ nói em quên tôi.
Có lẽ điều đó đúng. Em sẽ quên tôi, bởi ở trên cao đó,
có lẽ em đang tìm lại hạnh phúc được làm mẹ, nuôi dưỡng
cho đứa con chưa chào đời của tôi và em. Và hạnh phúc đó,
một lúc nào cũng sẽ lớn lên, cũng muốn tập bay, và sẽ vỗ
cánh đi về phương trời xạ Chỉ hi vọng em đã hiểu: Hạnh
phúc là loài có cánh. Ta chỉ có thể giữ nó êm đềm một
thoáng trong tầm tay mà thôi.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi


**** Cây Thanh Đại = trong dược học miền nam, được dùng làm thuốc phá thaị (Latin = Strobilanthes cusia O. Kuntzẹ Genus = Acanthaceae)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả