Những cú phone



Buổi tối, chị lang thang đi mấy web site tìm đọc thơ văn của mọi người, có những bài viết ngắn ngủi nhưng thật sinh động nhưng có những bài viết dài dòng mà chẳng chặt chẽ, chẳng đầu đuôị Thông thường, những bài như vậy sẽ làm cho chị buồn ngủ và tắt máy nhưng hôm nay, dù biết sáng mai phải đi làm, dù đêm qua chị chả ngủ được bao nhiêu tiếng nhưng đôi mắt chị vẫn cứ trừng trừng, không chịu xụp xuống dùm. Mở Yahoo, chị thấy mấy cái off line chúc Happy new year của những người bạn. Những dòng chữ thân thương làm chị nở nụ cười
Phone reo, chị uể oải bốc. Thì ra là anh bạn con nuôi của ba chị
- Happy new year bà chủ
- happy new year anh, ông xã em không có nhà , chị nói nhanh để mong mau chóng kết thúc cú phone
- bộ mỗi lần anh gọi phone thì em nghĩ là kiếm chồng em sao ?
- hihihi thì mấy anh gọi nhau chỉ nhậu, mà em đâu có biết nhậu, hông lẽ kiếm em làm gì ?
- sao lúc nào trong đầu em cũng chỉ có ấn tượng đàn ông là nhậu nhẹt hết vậy ?
- thì anh nghĩ coi, lúc nào em cũng chỉ thấy có bao nhiêu đó, các ông gặp nhau chưa nói đã uống, đi làm về chưa cởi chiếc áo khoác ra đã vội mở tủ lạnh lấy chai bia... bảo em phải nghĩ thế nào đây ?
- ...........................
- hellọ..anh cúp phone hả ?
- anh còn đâỵ Anh đang suy nghĩ
- Anh bận thì lo chuyện của anh nha, chúc anh năm mới vui vẻ may mắn
- anh không bận, em bận sao ? không muốn nói chuyện với anh hả ?
- oh, em biết gì mà nói ? nói nữa chỉ là tố cáo các anh rồi anh lại bực mình
- nếu anh bực mình mà em được thoải mái thì anh sẵn sàng nghe, em nói đi !! em đang làm gì vậy ? anh ấy đâu ?
- à, em đang lòng vòng trong internet, còn anh ấy có độ vẫn chưa về ?
- đi hồi nào ?
- từ một giờ trưa đó anh ? em tưởng anh cũng đi chứ ?
- thì người ta có mời nhưng anh kiếu, nghỉ có một bữa thì nằm nhà dưỡng sức mai lại phải đi cày
- oh, vậy là tốt cho anh đó, uống mãi rồi lăn đùng ra chết như thằng cha Nhân hồi nào không hay đó !
- chắc tại nó xui, bị trúng gió
- trúng khỉ khô gì, nó bịnh HBV từ kiếp nào mà không hay biết, lại còn hũ chìm, hũ nổi nên khi phát tác thì chết hỏng kịp hiểu tại sao
- anh đâu có bịnh HBV mà lo
- anh chưa đi thử máu sao biết là không có? ông nhà em có đời nào nghĩ là có đâu ? chỉ vô tình thử máu mới biết có thôi
- à, bịnh nó đã chữa hết rồi phải không ?
- hahahhaha, uống kiểu đó thì có thay gan cũng chả hết nổi
- sao em vui khi nói về bịnh của nó vậy ? không lẽ em không lo cho nó sao ?
- lo ????? bây giờ em tỉnh táo lắm, không có điên và uỷ mị như ngày xưa đâu anh ? hết rồi . Thân em và hai đứa con em lo còn chưa xong sao lo nổi cho người khác ?
- em làm như nó là người dưng không bằng
- anh muốn biết hả? nghe nè, với em, anh ấy là ba của mấy đứa nhỏ, là người hợp tác với em để share nhà vì một mình em kham không nổi, có vậy thôi
- cái gì mà cay cú vậy nhỏ? anh thấy là nó sửa đổi rất nhiều rồi
- sửa hay không cũng đã không thành vấn đề nữa anh ạ, cái li vỡ ráp lại cũng vẫn thấy vết nứt
- vợ chồng thương nhau nên tha thứ cho nhau đi em
- em có quyền gì mà tha thứ ? vả lại lỗi gì hở anh ? anh nghĩ là em buồn hay sao ? nếu còn biết buồn thì tốt rồi anh ạ, đàng này em đã không còn biết buồn vui nữa, cái gì đến sẽ đến thôi anh
- sao em vẫn lên nét hoài vậy ? vẫn cứ viết lách hoài sao ?
- hihihi ngồi trong hãng boring lắm anh, viết cho mau hết thì giờ
- hãng em làm chắc sắp sửa đóng cửa hả ?
- ehheheheh em cũng mong nó đóng cửa để em có lí do dọn qua NC
- bộ đi thiệt hả ?
- ừ, tới hè em sẽ đi, chờ cho con em hết mùa học này
- vậy chắc anh cũng buồn lắm
- chời, em đi sao anh lại buồn ?
-.....à..... à vì không còn dịp qua ăn cơm ké của em nấu nữa
- vậy hả ? hay là anh dọn đi luôn, bên đó khí hậu tốt và công việc của anh đang thịnh ở bển lắm
- thật à....
- thiệt đó, em qua bển hai lần và rất thích nơi ấy, em mong qua bển em được bình an hơn
- rồi cha con ổng thì sao ?
- em thề rồi, từ nay không bao giờ dám đụng hay nói động tới họ nữa
- sao em chua chát vậy ?
- vậy à ? cuộc đời là vậy đó anh, làm bao nhiêu thứ rồi cũng không thoát được cái câu "mẹ ghẻ con chồng đâu "
- em đã là một người mẹ tốt mà anh chưa bao giờ gặp đấy
- hìhìhì giá câu này là của chồng em nhỉ ?
- anh không tin là nó không nhìn ra được điều này
- vậy sao ? sự thật thường bè bàng lắm anh
- hai đứa gây lộn nữa hả ?
- không có đâu ? bây giờ em không dám gây nữa, thằng con em sẽ đau lòng lắm. Im lặng là vàng anh ạ !!
- Hôm nào anh lại nói chuyện với nó nữa, đừng có nản chí và buồn nha, sức khoẻ của em quan trọng hơn đó
- hì hì, em có buồn bao giờ mà anh lọ..em hết điên rồi, tỉnh lắm rồi
- đi ngủ đi em, đừng có cười chua chát như vậy, đừng có lên Nét nữa, thà em khóc như hôm nọ thì đỡ hơn
- em hết nước mắt rồi hìhìhì, ủa mà sao anh cứ dụ cho em khai hoàị..thôi em không khai gì nữa đâủ happy new year, bai anh nhạ..
- nè...
chị hang up phone chẳng do dự.... tánh chị là vậy, vô duyên như thế nhưng sao anh ấy vẫn cứ kiên nhẫn an ủi nhỉ ?
Chị tắt máy, bước nhẹ lại bên giường và khẽ nằm bên cạnh con gái, đứa con thơ ngây, bé bỏng như thiên thần khẽ nhếch môi cười, nụ cười của nó xinh như đóa hoa hồng trắng vừa hé nụ, chị cúi xuống hôn trán con thì thầm "cục vàng bé bỏng của mẹ, mai này con lớn, con nhất định phải là người vợ hạnh phúc chứ không phải là một người vợ cô đơn như mẹ con nhé !"
..................................
Phone lại reo
- hello
- nhỏ hả ?
chị giật bắn mình....giọng nói này làm trái tim chị thắt lại
- là anh....sao anh biết số của em ?
- anh muốn biết thì em không dấu nổi đâu ? trốn anh làm gì cô nương ? anh sắp qua tới bển để ghé thăm mẹ con em đó
- anh nói chơi ?
- không, là anh nói thật, đầu tháng ba anh đi công tác bên ấy, anh sẽ tranh thủ thăm mấy mẹ con em một hai ngày
-...........................
- ê, nhỏ, nói gì đi chứ ? nhưng đừng có noí là cấm không cho anh đến nha !!
- không, em không cấm anh đâu ? mình là bạn thôi, sao lại không để anh đến cho em đòi quà VN nhỉ ?
- ừ, hôm nay trẻ ra rồi đấy !! đừng có làm bà cụ hoài, không tốt đâu nhỏ !!
- xì...chê người ta già mà xưng anh !!
- em chỉ già tâm hồn thôi, phải nói là cụ chứ già thì không đủ...đừng lo lắng quá xa vời nhỏ ạ, hãy để cho tâm tư cõi lòng mình thoáng mát, mở rộng thì em sẽ thấy nhiều những nụ cười
- vâng.... em cũng nghĩ vậy
- chúa ơi, anh thật là vui hôm nay đó, nhỏ thích anh mang cái gì làm quà cho nhỏ nè
- mang bánh đậu xanh Hải Dương nha, em thích ăn bánh đó lắm !
- chà, không biết Sài gòn có không? anh sẽ ráng kiếm !
- ừ, ngoan lắm ! bây giờ cho em đi ngủ nha, anh gọi phone từ bên ấy tốn tiền lắm đó !
- được rồi nhỏ, khuya rồi, cho em đi ngủ đó, mai có đi làm không nhỏ ?
- có chứ !!
- vậy ngủ thật ngon nha để mai còn lái xe cẩn thận
- dạ, cảm ơn anh
- năm mới anh chúc nhỏ luôn nở nụ cười
- sao không chúc em trúng số ?
- mơ chi xa vời nhỏ ơi, với cái điều thực nè...tuy nhỏ nhoi nhưng trong tầm tay đó nhỏ...
- vậy hở ? ừ, đêm nay em sẽ mơ trúng ít it' thôi há !
- con khỉ , cũng đùa được nữa hà
- không đùa làm sao có nụ cười hở anh ?
- ừ nhỉ !!
...........................................
hai cú phone, hai tâm trạng....chị thiếp vào giấc ngủ bình an không mộng mị . Ngày mai trời lại sáng, một ngày mới sẽ đến....xa xa bình minh đang dần ló dạng bên kia đồị...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả