Tưởng Như Là Tình Yêu

Hình như ông Trời đã quá ưu đãi cho tôi. Tất cả những điều thiên hạ ước mơ, tôi đều có đủ. Tôi tự cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc trên thế gian này.

Từ thuở biết suy nghĩ đến giờ, tôi luôn thỏa mãn với hạnh phúc mình đang có. Tôi ngụp lặn trong tình thương của bố mẹ, anh chị, thầy cô và bạn bè.  Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đối với tôi đều luôn luôn vui nhộn. Dĩ nhiên đôi khi cũng có những nỗi buồn nho nhỏ, nhưng những điều vui thì thật là nhiều, nhiều đến không thể nào nhớ hết.

Tôi còn nhớ có lần nhỏ Trang, bạn tôi, đã nhại theo ông Cao Bá Quát mà phàn nàn:
- Thiên hạ có bốn bồ hạnh phúc, mình mi đã chiếm hết hai bồ. Còn có hai bồ chia đều cho thiên hạ.
Trong lòng tôi cũng thầm cảm thấy nhỏ nói đúng, nhưng ngoài mặt giả bộ cự nự:
- Mi nói tầm bậy tầm bạ không à. Nhỡ ông Trời nghe được rồi... đòi lại thì ta biết làm sao bây chừ?
- Chứ không phải ta nói đúng hay sao chứ. Mi được bố mẹ cưng chiều. Anh Thắng cũng cưng mi. Rồi mi lại còn được thầy cô thương quá xá chừng chừng. Chưa kể có cả mấy chục tá người... thiên hạ thương mi nữa, ta nói có đúng không nè?
Nghe nhỏ nói khiến tôi đỏ bừng cả mặt, vội "tặng" cho nhỏ ta một cái nhéo đau điếng cho bõ ghét, làm nhỏ ấy giật mình la lên:
- Ái da, sao nhéo ta vậy nhỏ?
- Ai biểu mi dám thêm mắm, thêm muối vào để chọc ta
- Nè, đừng có giả bộ nữa cô nương. Tui nói có sai không hả. Ừa, không phải mấy chục tá thì mấy trăm tá, mấy ngàn tá người trồng cây si, chịu chưa?  Ái, ta không có đùa nữa mà. Đừng có nhéo nữa nhỏ, ái da đau quá hà...

Nhỏ Trang đang tía lia vội bỏ chạy, miệng la bài hải vì tôi đang giở môn võ sở trường "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo" ra để nhéo nhỏ lia lịa. Ừ, mà nhỏ nói cũng đúng. Từ dạo vào trung học, tôi đã tự biết mình đẹp nên có nhiều cây si đứng đợi ngoài cổng trường mỗi lần tan học về. Dù tự biết vậy, nhưng mỗi khi nghe nhỏ Trang nhắc đến, tôi vẫn thấy mắc cở làm sao đó nên phải tìm cách để nhỏ ta không nói tiếp nữa. Hai đứa rượt nhau chạy lòng vòng một lúc rồi ngồi thở và cười cầu hòa.
- Thôi không giỡn nữa, ta mệt muốn đứt hơi rồi nè
- Ừa, ta cũng vậy
- Ai biểu mi gây chiến trước làm chi chứ
- Tại mi chứ sao lại tại ta hở?
- Thôi, hông thèm cãi nữa. Để ta nói tiếp cho mi nghe chuyện này nè.
- Nghe chuyện gì hở nhỏ?
- Thì chuyện hạnh phúc của mi đó mờ...
Mới nghe nhỏ Trang nói đến đó, tôi đã đỏ cả mặt và giơ "móng vuốt" chuẩn bị nhéo làm nhỏ ta vội thủ thế và nói liền một mạch:
- Lêu lêu mắc cở kìa, có người có tật nên mới giật mình lẹ quá ta. Người ta định
nói là mi hạnh phúc vô cùng khi có chị Thúy, bộ không đúng sao mà mi đỏ mặt lẹ vậy cà?
- Ơ, tại ta ... tại ta ... ơ .....
Tôi lúng túng không biết giải thích làm sao nên đành cười duyên với nhỏ để chữa thẹn. Với lại nhỏ Trang nói đúng ý tôi quá, còn cãi sao được nữa. Chi. Thúy đúng là thần tượng, là bà tiên, là quân sư, là người bạn tri kỷ của tôi. Tôi yêu chị thật là nhiều, nhưng có lẽ cũng chưa nhiều bằng tình yêu chị dành cho tôi

Chị Thúy hơn tôi đến mười tuổi, nhưng chị thật trẻ và đẹp. Chả thế mà anh Thắng cứ phàn nàn:
- Đi chung với bà Thúy, thiên hạ cứ tưởng là bồ tao, làm tao bị kẹt quá chừng.
Tôi được dịp liền chọc quê anh ấy để trả đũa cho những lần bị anh trêu ghẹo:
- Ai biểu anh già quá làm chi. Chị Thúy hơn anh đến tám tuổi mà còn vậy. Nếu có thêm em đi chung, chắc thiên hạ tưởng anh có vợ, có con rồi thì... ha... ha... ha...
Anh Thắng tức quá mà không biết làm chi nên đành bỏ đi một nước, mặc cho tôi ôm bụng cười lăn bò càng trên ghế sofa.

--oOo--

Lớp học tôi đang xôn xao về tin có thầy giáo dạy Toán mới đổi về thay thầy Hoàn. Biết bao nhiêu là huyền thoại được thêu dệt quanh vị thầy chưa biết mặt này, khiến tôi cũng thấy nôn nao trong lòng. Cuối cùng, rồi cũng đến giờ toán đầu tuần. Thầy Long, vị thầy mới, còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn chúng tôi khoảng bốn, năm tuổi gì thôi. Nhưng thầy rất chững chạc và nghiêm trang. Cả lớp dường như siêng học hơn. Chúng tôi say mê nghe thầy giảng, tranh nhau giải đáp những bài toán hóc búa của thầy và cảm thấy giờ toán sao mà ngắn lạ.

Có một lần, tôi cứ ngồi cắn bút suy nghĩ mãi mà vẫn không tài nào tìm ra lời giải đáp. Bài toán thoạt nhìn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng sao lại khó ghê nơi.  Đúng lúc đó, chị Thúy vừa đi học Anh Văn về, trông thấy khuôn mặt ỉu xìu của tôi, nên ghé lại đọc sơ qua đề bài . Chị nghĩ một chút rồi bảo:
- Sao em không vẽ đường vuông góc từ điểm này đến đường thẳng này, rồi áp dụng định lý về tam giác đồng dạng để chứng minh, như vậy sẽ dễ dàng hơn ...
Tôi mừng quá, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy chị Thúy và reo to lên:
- A, đúng rồi hén, sao em lại không nghĩ ra vậy cà.  Chị thật là tài đó nghen...
Chị Thúy mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi đi vào phòng trong ngồi may quần áo . Tự dưng tôi bỗng dưng thấy thương và biết ơn chị Thúy thật là nhiều, nhiều không thể tả được. Mỗi ngày, đi làm về, chị lại còn nhận may thêm quần áo để phụ giúp bố mẹ nuôi nấng chúng tôi ăn học đầy đủ. Và cũng nhờ vậy mà tôi có những bộ quần áo thật đẹp để diện với bạn bè.

Nhỏ Trang có lần thắc mắc với tôi là sao chị Thúy đẹp vậy mà chưa lập gia đình, cũng không thấy chị có bồ mặc dù có rất nhiều người theo đuổi chị. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa, nên hỏi mẹ.  Hôm đó, tôi vừa ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, vừa thì thầm dò hỏi. Mẹ tỉ tê kể cho tôi nghe:
- Hồi đó, lúc Thúy bằng tuổi con, Thúy đẹp lắm con ạ ...
- Bây giờ chị Thúy vẫn đẹp lắm mà mẹ, đẹp hơn con nhiều đó mờ
- Ừ, lúc nào thì chị Thúy của cô cũng đẹp nhất cả, đúng không hở?
Mẹ hỏi trêu tôi rồi kể tiếp:
- Thúy bây giờ vẫn đẹp, nhưng không bằng dạo trước đâu con. Lúc đó, nhiều người theo đuổi chị con lắm. Biết bao nhiêu là người xin cưới, nhưng chị
con chẳng ưng ý ai cả. Bố mẹ cũng không ép, để chị con toàn quyền quyết định ....
- A, con nhớ ra rồi nè. Hình như, dạo đó, nhà mình có nhiều khách đến thăm lắm, phải không hở mẹ?  Con được tặng quà và ăn kẹo hoài hoài
- Đúng rồi đó con. Hồi đó, con còn bé tí. À, để mẹ kể tiếp cho mà nghe, đừng có ngắt lời mẹ nữa. Năm đó, chị con đang học Dược, rồi quen anh Quân, cái anh cao cao đeo kính cận đó, con còn nhớ không ?
- Dạ, hình như con có gặp anh ấy rồi, rồi sao nữa hở mẹ?
- Ừ, thì chị Thúy con yêu anh Quân. Gia đình hai bên định sẽ tổ chức đám cưới cho anh chị con khi cả hai đã tốt nghiệp xong. Nhưng rồi chiến tranh càng lúc càng ác liệt.  Anh Quân tình nguyện nhập ngũ. Chị Thúy con cứ chờ đợi anh ấy mãi đến lúc mất nước. Anh ấy đi cải tạo, đến giờ vẫn chưa về. Chị con cứ viện lý do là phải giúp đỡ bố mẹ nuôi dạy các con để từ chối lời cầu hôn của những người khác đang theo đuổi chị con. Nhưng bố mẹ hiểu là chị con muốn chờ đợi anh Quân. Biết làm sao được. Mỗi người mỗi số. Bố mẹ cũng chẳng nỡ ép chị con...

Nghe mẹ kể, tôi bỗng thấy thương chị Thúy nhiều hơn lên. Lòng chung thủy của chị thật đáng kính phục.  Tôi thầm cầu nguyện cho anh Quân được bình an và sớm
trở về sum họp với chị Thúy . Tối hôm đó, tôi thức thật là khuya.  Một phần vì lòng cứ nao nao khi nghĩ đến mối tình của chị Thúy và anh Quân, phần nữa vì bài toán khó quá, nghĩ mãi vẫn chưa ra lời giải đáp.  Tôi cứ loay hoay viết viết xóa xóa đầy những trang giấy nháp. Tiếng máy may vẫn vang đều đều bên tai như nhắc nhở tôi phải gắng học hành. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Tôi bỗng giật mình khi chị Thúy đặt tay lên vai tôi và hỏi:
- Sao em thức khuya quá vậy?
Tôi ngước lên nhìn chị cười trừ, rồi ôm chầm lấy chị, khẽ nói:
- Em thương chị quá à, chị có biết không hở?
Chị Thúy hơi mỉm cười, đưa tay dí nhẹ vào trán tôi rồi bảo:
- Lại định nhờ chị giải toán dùm, phải không nè?
Tôi định giải thích cho chị hiểu là lòng tôi đang xúc động và thấy yêu chị nhiều hơn sau khi nghe mẹ kể về chuyện tình của chị. Nhưng rồi, tôi chẳng biết phải bắt đầu ra sao nữa, nên chỉ im lặng dụi dụi đầu vào lòng chị Thúy mặc cho chị hiểu lầm ý của tôi. Chị Thúy có lẽ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng ôm tôi một lúc, rồi khẽ bảo:
- Khuya rồi, đi ngủ đi bé con. Để đó chị làm dùm cho.  Bảo đảm sáng mai cưng sẽ có bài giải, ngủ ngon nha Út mít.

Sáng hôm sau, tôi được một phen hãnh diện với bạn bè vì là người duy nhất giải được bài toán. Thầy Long có vẻ ngạc nhiên và thích thú lắm. Lúc tôi viết xong bài giải lên bảng, thầy như vô tình cầm tờ bài giải, do chị Thúy viết, cất vào quyển sách. Tôi ngập ngừng muốn xin lại, nhưng rồi không dám nên lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Tôi chẳng màng đến những tiếng xì xào khen ngợi của đám bạn bè đang lao xao bên tai, vì tôi chỉ cần được thầy Long khen mà thôi à. Như vậy phải chăng là tình yêu? Tôi thầm nghĩ và hơi đỏ mặt vì tự thẹn với ý tưởng vừa thoáng qua.

Trưa đó khi đi ngang chỗ tôi ngồi, thầy Long bỗng bảo là có thể thầy sẽ ghé thăm tôi vào trưa mai sau giờ tan học. Tôi lí nhí khẽ dạ một tiếng rồi đi về theo nhỏ Trang mà tâm trí mãi vơ vẩn ở đâu đâu khiến nhỏ Trang cứ thắc mắc hỏi dò hoài. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi cứ đi ra đi vào, không biết nên bắt đầu câu chuyện ra sao.  May mà chị Thúy đoán được nên gạn hỏi. Tôi ấp úng kể cho chị nghe rồi lo lắng hỏi:
- Em phải làm chi hở chị?
Chi. Thúy bật cười:
- Đâu có gì mà phải lo bé con à. Khách đến nhà thì mời ngồi chơi, rót nước mời rồi thì mình nói chuyện với khách. Dễ ợt, sao lo lắng quá vậy hở nhỏ?
- Nhưng mà ... nhưng mà em biết nói chuyện chi với Thầy chứ? Rồi còn... rồi còn...
- Thôi mà, đừng có lo, để đó chị nói với bố mẹ dùm cho, mọi chuyện sẽ êm đẹp, lo nhiều xí gái đó cô út cưng à

Trưa hôm sau, vừa tan học xong, tôi vội đạp xe về nhà. Sau bữa cơm, bố mẹ vào phòng nghỉ trưa, anh Thắng sang nhà bạn học bài, chị Thúy vừa mới đi đâu đó.  Cả nhà vắng lặng vô cùng, chỉ còn mình tôi loay hoay lo dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng hơn. Tự nhiên tôi thấy thật hồi hộp, mặt cứ nóng bừng bừng như đang làm điều chi lén lút vậy.  Lạ thật đó. Thời gian cứ thong thả trôi qua, tôi đi ra đi vào mãi, chẳng biết làm chi để tự trấn tĩnh. Cuối cùng, tôi định sắp xếp lại chồng sách vở cũ cho gọn gàng, đẹp mắt hơn.  Nhưng rồi tôi lại lính quýnh đến độ làm đổ cả chồng sách vở của chị Thúy, nên vội vàng cúi xuống nhặt. Tình cờ, tôi đọc được mấy câu thơ trong một quyển vở mở trên mặt đất.  A, nét chữ mềm mại, xinh xắn của chị. Thúy đây mà. Vừa ngạc nhiên xen lẫn tò mò nên tôi vội mang quyển vở ra ngoài phòng khách ngồi đọc. À thì ra là tập thơ của chị Thúỵ Tôi thầm khẽ reo lên.  Những bài thơ thật hay và dễ thương làm sao đó. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến chuyện chị Thúy có một tâm hồn thi sĩ như vậy.

Đang mê mải đọc, bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên làm tôi ngẩng lên nhìn rồi bật reo lên:
- A, thầy Long ...
Tôi chạy vội ra mở cửa mời thầy vào nhà, rồi lúng túng không biết nên nói chi nữa. May mà thầy Long đã tự nhiên ngồi xuống ghế, rồi đùa mà bảo tôi:
- Sao trưa nay cô Cán Sự Toán đứng im quá vậy, bộ không thuộc bài hở?
Tôi bẽn lẽn cười, vội nói trước khi bỏ chạy xuống bếp:
- Dạ, để em đi rót nước, thầy ngồi chờ em một chút nha
Rót nước xong, tôi còn chần chừng đứng thêm một lúc để lấy lại bình tĩnh, trước khi bưng nước lên phòng khách:
- Dạ, mời thầy xơi nước...
Đang nói, tôi chợt im bặt khi thấy thầy Long đang cầm tập thơ của chị Thúy trên tay và say mê đọc. Nghe tiếng tôi, thầy ngửng lên nhìn rồi bảo:
- Em cũng thích làm thơ hả Vy? Mấy bài thơ này dễ thương và hay lắm đó
- Dạ, không phải . Đây là tập thơ của chị Thúy, nhưng mà nè, nếu có gặp chị Thúy, thầy cũng đừng có khen nha, vì em... đọc lén của chị Thúy đó
- À thì ra cô học trò cưng của tôi cũng tò mò quá ta . Dám xâm phạm vào đời tư người khác hở?
- Dạ, đâu có, thầy. Tại khi nãy em vô tình đánh rơi nên mới cầm lên và đọc, cũng giống như... thầy vậy thôi à.
Thầy Long khẽ bật cười khi nghe tôi lý sự:
- Thôi, thầy chịu thua, cãi không lại Vy rồi đó.  Trưa nay, thầy đến thăm người bạn, nhà ở gần đây nên nhân tiện ghé thăm Vy để xem cô cán sự học hành ra sao mà giỏi Toán quá.
Tôi cười thẹn thùng rồi ngồi im, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy . Ngày thường tôi lém lỉnh lắm mà sao bữa nay lưỡi tôi cứ cứng đơ, ấp a ấp úng mãi không nên lời được. Có lẽ thấy Long cũng nhận thấy được sự bối rối của tôi nên thầy nói:
- Thầy có chút việc phải làm, để khi nào rảnh thầy ghé cho em mượn vài quyển sách Toán hay lắm. Tha hồ mà giải toán đến nhức đầu luôn đó, mua sẵn vài chục lọ Aspirin để dành trước đi nha Vy
Tôi chỉ bẽn lẽn cười và tiễn thầy ra cửa. Tối hôm đó, tôi mất ngủ vì cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi.  Trái tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến thầy Long.  Phải chăng tôi đã ... yêu?

Một tối, cả nhà vừa ăn cơm xong thì thầy Long ghé thăm. Bố mẹ tôi ngồi nói chuyện với thầy một lúc rồi về phòng nghỉ. Chỉ còn tôi, anh Thắng và thầy Long ngồi nói chuyện trong phòng khách. Những mẩu chuyện lý thú cứ tiếp nối theo nhau kết nên những tiếng cười giòn tan xen lẫn trong những cuộc tranh luận sôi nổi bàn về những giai thoại của các danh nhân Toán học và cả những chuyện thời sự, văn chương, xã hội.  Một lúc sau, anh Thắng có bạn đến rủ đi tập văn nghệ, chỉ còn mình tôi ngồi nói chuyện với thầy Long.  Thật sự ra phải nói là tôi ngồi nghe và ... ngắm thầy nhiều hơn là nói. Tôi cứ ngồi và mê mải theo dõi những mẩu chuyện thầy kể cho nghe, để nghe hồn thẩn thơ theo tiếng nói trầm ấm của thầy . Bỗng có tiếng cửa mở, khiến tôi giật mình ngửng lên nhìn rồi vụt chạy ra cửa đón chị Thúy:
- A, chị Thúy về. Sao bữa nay chị về trễ quá vậy hở? Có đói bụng không? Cái túi này đựng chi sao mà lớn quá vậy, chị đưa em xách dùm cho...
- Chà, làm chi mà tía lia vậy hở Vy? Hỏi vậy làm sao chị trả lời kịp chứ nhóc con. À, đây là mấy gói len chị mang về để đan thêm đó Vy à. May khuya quá, ngại làm phiền lối xóm, còn đan thì mình đan lúc nào cũng được đó. Gần Tết rồi, phải ráng
kiếm thêm tiền may áo đẹp cho Vy chứ.
- À há, ủa mà hổng được, thức khuya đan áo rồi bị bịnh đó chị Thúy ơi, không được đâu...
- Chà, bữa nay nhỏ Út cưng dám lên mặt ra lệnh với tui đó hở?
Hai chị em tôi cứ mải ríu rít chuyện trò vô tình quên không chú ý đến sự hiện diện của thầy Long.  Mãi đến lúc nghe tiếng đằng hắng khe khẽ của thầy, tôi mới chợt nhớ đến việc giới thiệu hai người với nhau. Chị Thúy gật đầu chào thầy rồi định vào
nhà trong, làm tôi vội vàng níu chị ở lại vì muốn có một người ở cạnh mình cho bớt run. Hai chị em dằng co nhau một lúc rồi chị cũng chiều ý tôi, ngồi nán lại. Buổi tối hôm đó, thầy Long đã say mê kể rất nhiều chuyện cho chúng tôi nghe. Giọng nói trầm ấm, nhưng cũng rất nhiệt tình, sôi nổi của thầy đã ru tôi vào một cơn mê, may mà còn có chị Thúy ở bên cạnh để giúp tôi lấy lại sự tự chủ.

Sau hôm đó, thầy Long đã trở lại nhà tôi rất nhiều lần. Tôi đã bớt e thẹn nên bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn, đôi lúc còn hăng hái tham gia vào những buổi thảo luận thật là vui và hào hứng khiến thầy Long cũng phải ngạc nhiên. Tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều, đã kể cho thầy nghe biết bao nhiêu giấc mộng vu vơ của tôi . Nhưng chỉ có mỗi một điều tôi đang ấp ủ trong lòng, có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể thốt thành lời nên thầy Long mãi vẫn thản nhiên, vô tình không biết, không hay.  Chỉ có chị Thúy là thấu hiểu được rằng tôi đã thầm yêu thầy Long, nên chị thường tranh làm những việc của tôi để tôi có thì giờ nói chuyện với thầy Long nhiều hơn. Mỗi ngày trôi qua, tình tôi thầm dành trao thầy càng thêm tăng gấp bội. Vị ngọt và đắng của tình yêu khiến hồn tôi lao đao, việc học cũng phần nào bị kém sút. May mà tôi còn có chị Thúy, bà tiên hiền dịu, luôn lo lắng, săn sóc, giúp đỡ nên cũng chưa đến nỗi nào.  Tôi thầm cám ơn sự tế nhị của chị thật là nhiều.

--oOo--

Thoáng chốc thời gian trôi qua nhanh quá. Nhiều việc xảy ra dồn dập khiến tôi bàng hoàng ngỡ chừng đang mơ. Thầy Long ra Hà Nội theo học khóa bồi dưỡng.  Anh Quân được tha về, xum họp cùng chị Thúy. Tả sao được giây phút trùng phùng mừng mừng tủi tủi đó.  Sau những năm tháng dài chịu nhiều gian khổ, anh Quân gầy và phong trần rất nhiều, nhưng cái dáng cao cao, đầy vẻ ngang tàng năm nào vẫn còn. Chỉ có mái tóc anh đã sớm đổi mầu. Tiệc cưới của anh Quân và chị Thúy được tổ chức tuy đơn giản nhưng thật trang nghiêm với sự tham dự của họ hàng hai họ và một số bạn bè thân thuộc. Sau đó, anh Quân đã cùng chị Thúy vượt biên vào những ngày giáp Tết.  Buổi tối chia tay, hai chị em tôi đã nằm tâm sự với nhau thật khuya mãi đến khi tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tôi choàng thức dậy thì chị Thúy đã đi rồi, chỉ có một gói quà chị dành cho tôi đặt bên gối với hàng chữ viết vội:

" Vy thương thương,

Em đang ngủ ngon nên chị không nỡ làm em thức giấc. Mong em hài lòng với chiếc áo dài màu hoàng yến và cái áo len trắng em vẫn thường ao ước. Chị ra đi quá vội vàng nên không đủ thì giờ mua sắm thêm cho em. Mong sớm ngày gia
đình mình lại đoàn tụ bên nhau. Thương chúc em hạnh phúc và vui vẻ bên thầy Long. Lúc nào chị cũng thương em thật nhiều đó bé con ạ

Chị,

Vỹ Thúy"

Mỗi lần nhìn lại những hàng chữ viết vội của chị, tôi lại rưng rưng muốn khóc. Nhớ chị vô cùng, chị Thúy ơi. Nỗi nhớ vút cao lên kết thành những giọt lệ trào dâng nơi khoé mắt. Bất giác, tôi đưa tay xiết chặt lấy chiếc gối còn vương hương tóc của chị vào lòng, mơ hồ tưởng như đang được chị vỗ về, an ủi. Tôi cứ thả hồn lang thang theo những ngày tháng cũ với biết bao kỷ niệm ngọt ngào của hai chị em quên cả thời gian, không gian hiện tại. Bỗng có tiếng xe thắng ở trước cổng, khiến tôi giật mình, chạy ra cửa và vui sướng tràn ngập lòng khi thấy dáng thầy Long. Tuy vậy, tôi chỉ khẽ nói:
- A, thầy Long. Dạ, mời thầy vào nhà....
Thầy Long có vẻ vui lắm, khuôn mặt thầy rạng rỡ với đôi mắt long lanh như ẩn dấu một nụ cười.  Tôi nhìn thầy và thầm tự hỏi: "Phải chăng thầy vui vì gặp lại tôi?". Câu hỏi cứ nhảy múa trong trí khiến tôi cảm thấy nóng bừng đôi má và tự thẹn với ý nghĩ vớ vẩn của chính mình. May mà giọng nói trầm ấm của thầy chợt vang khẽ bên tai, kéo tôi trở về hiện tại:
- Chào Vy, thêm một tuổi thành người lớn rồi nhỉ, có còn thích nhận tiền lì xì nữa không hở?
Tôi ấp úng không biết nói chi, nên chỉ chu miệng nguýt thầy một cái thay lời phản đối. Thầy Long chỉ cười cười nhìn tôi, rồi chợt hỏi:
- À, chị Thúy có nhà không hở Vy?
Tôi ngỡ ngàng không hiểu tại sao tự nhiên thầy Long lại hỏi về chị Thúy, nhưng vẫn trả lời:
- Dạ, chị Thúy không có ở nhà, chị ấy...
Tôi còn đang phân vân chưa biết có nên kể cho thầy Long nghe những thay đổi trong gia đình tôi hay không thì thầy Long đã trao cho tôi một gói giấy và chỉ nói vắn
tắt trước khi vội vã bỏ đi:
- Thôi, cũng chẳng có chi quan trọng. Vy cứ đưa món quà này cho chị Thúy, chị ấy xem xong sẽ hiểu.  Thầy sẽ trở lại thăm hai chị em sau nha. Chào Vy
- Ơ, thầy Long... thầy Long...
Tôi gọi vội theo nhưng thầy Long vẫn thản nhiên lái xe chạy thẳng. Có lẽ tiếng động cơ ồn ào đã làm chìm mất tiếng gọi của tôi hay cũng có thể vì lòng thầy đang vui nên không chú ý đến ngoại cảnh? Tôi đứng dõi nhìn theo mãi đến khi mất hút bóng thầy mới thẫn thờ quay vào nhà, thầm nghĩ: "Chị Thúy đâu còn ở đây để xem quà của thầy nữa, thầy Long ơi". Tôi ôm gói quà ngồi mơ màng một lúc, rồi không kềm được tính hiếu kỳ của mình, nên từ từ mở lớp giấy bao bên ngoài ra để xem thầy Long định tặng chị Thúy món quà gì. Mắt tôi chợt hoa lên khi đọc thấy hàng chữ bay bướm của thầy viết ở góc tấm hình họa chân dung chị Thúy: "Thương tặng Vỹ Thúy, người con gái tôi yêu. Vũ Long".

Một tờ giấy nhỏ khẽ rơi xuống, tôi chỉ còn đọc được loáng thoáng qua màn lệ: "..... tấm hình thay lời tỏ tình, mong Thúy chấp nhận...". Cả không gian như sụp đổ, tôi ngã dài trên gối và thầm khẽ nức nở một mình.

Tứ Diễm - November 1, 1992



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả