Người đàn bà mất trí




Đêm nay là đêm trừ tịch theo Tây, dẫu không phải là đêm giao thừa theo ta, Thục vẫn nghe nôn nao như chờ đợi những tiếng pháo đì đùng của những đêm giao thừa xa xưa cũ.
Thục nhìn ra đường, đêm nay không có trăng, những hạt mưa lất phất của buổi sớm đã đông đá, tạo cho lòng lề đường một tấm gương khổng lồ, bóng nhẫy mà nếu bước đi không khéo sẽ chụp ếch chứ chẳng chơi !!
Hồi hôm coi ti vi, tin tức nói về bò bị ngộ độc, anh bảo với con gái rằng " phải mua thịt bò ấy về cho mẹ mày ăn để bà ấy may ra hết điên chăng !! người không điên ăn vào bị điên, còn người điên sẵn biết đâu ăn vào sẽ khỏi bệnh!! "
Thục giật thót mình, lâu nay anh cứ đùa giỡn bảo chị là người điên, tâm thần không bình thường.... biết đâu đấy !! biết đâu Thục bịnh tâm thần thật !! Thục nhớ cũng ngày này tám năm về trước, đúng 12 giờ, Thục dẫn thằng cu S đi lang thang ngoài đường lúc trời tuyết đang đổ ồ ạt
- Cô à, mình ra chơi trượt tuyết hả ?
- ừ, cô kéo nhé, con thích không ?
- thích nhưng tối quá có ma không cô ?
- không có đâu, đất trời màu trắng, làm gì có ma ? với lại đêm nay người ta đốt pháo, gõ nồi vui lắm !
- đúng rồi, new year eve cô nhỉ ? nhưng trời tuyết chắc không ai đốt pháo đâu ?
- biết đâu đấy, mình cứ đi chứ ở nhà thấy tuyết rơi nhiều quá cô sợ sập mái nhà đó
- nhưng ra đường tuyết rơi nhiều quá làm sao về ?
- mình đi hướng này, ngang nhà ngoại mình ghé vô
- yeah, chứ ở nhà nobody home, sợ lắm
- con sợ hả ?
- dạ
- sao hồi nãy con không xin đi theo ba ?
- thôi, đi với ba boring, and hungry nữa
- biết vậy cô không cho N theo ba
- N hông thích đâu, tại ba bắt đi mà
- thôi được rồi, lần sau cô giữ nó ở nhà luôn
Thục khệ nệ với cái bụng bầu kéo thằng bé trên cái miếng trượt tuyết của trẻ nhỏ. Trời lạnh như cắt mà Thục thì toát mồ hôi hột. Cứ thế hai cô cháu lang thang từng bước như người điên. Những năm sau đó, như một thói quen, cứ đêm cuối năm thì Thục lại ra đường đi lòng vòng, năm thì với con trai, năm thì một mình chẳng biết để làm gì? cứ đi cho đến khi mỏi rã rời thì quay về nhà lên giường, lúc đó giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng mà không phải quay quắt hay trăn trở
Đêm nay, Thục cũng lại không ngủ được, muốn đi ra đường lang thang như mọi năm nhưng lại không thể để đứa con gái một mình, mang nó đi lại càng không thể vì bên ngoài trời lất phất những hạt mưa bụi . Con bé sẽ bị cảm mất thôi !! Đành phải ở nhà, ngồi nhìn cái màn hình nghĩ ngợi bâng quợ...

chị ngồi đó nhìn màn hình chờ đợi
từng phút giây, mong tên được đậm màu
để chị thấy anh vẫn còn hiện hữu
dẫu đôi tay chị chẳng thể vươn caỏ

Chị ngồi đó nghe anh trầm giọng
để thấy lòng trống vắng quạnh hiu
chị vẫn biết không còn hy vọng
nhưng vẫn nghe tim nhớ nhung nhiều

đời của chị ngoài đêm cô tịch
làm bạn cùng tiếng dế thở than
giọt sương đêm ngoài hiên lóng lánh
hấng trên tay , mát lạnh, ngỡ ngàng

chị bước đi trong đêm huyễn hoặc
gió vờn ru mái tóc tơ mềm
có ai đó ngỏ lời choòng ghẹo
sao lại bơ vơ giữa trời đêm

chị vẫn bước như người mất trí
cuộc đời này có nghĩa gì đâủ
ngày hai buổi, ngủ, ăn , chán ngấy
mỏi mong chi một chuyện tình sầu

chị ngã xuống , gió đêm thấm lạnh
nghe dưới chân máu nóng chảy dài
chị biết mình chẳng còn sức mạnh
để bước đi , cho hết ngày maị.....








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả