Tản mạn ... đầu năm dương lịch 2


CA ngày... tháng... năm...


Em,

Hôm qua, anh không trả lời phone em vì anh biết mình không còn gì để nói với nhau nữa. Anh lặng lẽ rời TX cũng ý nghĩ nầy mà thôi. Những gì đến, trước sau gì cũng đến, chậm, sớm... cũng vậy thôi. Khoảng thời gian vừa qua, đã quá đủ để hai chúng ta cùng nhìn lại chính mình, nhìn lại những mộng mơ khi mình chưa đến được vùng đất hứa.

Anh biết,

Không có cha mẹ nào sanh ra con cái mà muốn con của mình chịu khổ, chữ khổ theo quan niệm đã có tự ngàn xưa , nên anh hiểu được tại sao năm nay em không đến tham dự đám giổ Bà Ngoại anh, và những lời nói cười của Bác Tư (Mẹ em) tuy vẫn như thuỡ nào, nhưng sao nhìn vào đôi mắt Bác, anh như thấy có chút gì lạnh nhạt. Từ lâu, anh vẫn nghĩ, lời người xưa thường nói "môn đăng hộ đối" họa chăng chỉ còn tồn tại ỡ những nơi mà người ta phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, chứ nơi đây thì làm gì có... Bây giờ thì anh biết muốn xóa bỏ một tập quán đã ăn sâu vào cội rễ không phải là dễ dàng khi những người trẻ như chúng ta đôi lúc cũng không muốn.

Ừ, thì anh cũng có buồn chút nhưng không lâu đâu, vì quan niệm về cuộc sống, về tình yêu, về hạnh phúc lứa đôi... trong anh thật là giản dị. Yêu một người đâu nhất thiết phải sống chung, và con trai thì những gì ôm vào được sẽ chắc chắn bỏ ra được thôi, nên anh tôn trọng quyết định của em.

Chúc em mọi điều tốt lành nhứt trong năm mới.

Anh

H. Bình


*** *** ***


CA ngày... tháng... năm...


Tranh,

Cũng đã bao năm rồi tao mới viết thơ cho mầy đây. Đơn giản vì viết cho mầy cũng biết mầy ở đâu mà gởi chứ , nhưng hôm nay tao viết vì cũng có chuyện quan trọng cần cho mầy biết. Mầy nhớ không, lúc tụi mình học chung lớp 12A... tại trường Mạc Đỉnh Chi, tao với mầy cùng thích nhỏ H... đó, tao thì nhát mà mầy cũng không dạn gì hơn, nên giữa chúng mình lúc đó chỉ đơn thuần là tình bạn, dù rằng đôi lúc tao với mầy cùng bắt gặp một ánh mắt không bình thường từ đối tượng để rồi trên đường về hai đứa giành nhau. Khi mầy đi vượt biên, mầy đã buộc tao phải thề là nếu sau nầy tỏ tình được với H... phải thương yêu H... trọn đời. Lúc đó tao tức cười quá, nhưng thấy vẽ mặt nghiêm trang của mầy nên tao ừ đại, không ngờ chuyến tàu đưa mầy đi vượt biên đã vĩnh viễn nằm trong lòng biển, và cái chết của mầy đã làm chiếc cầu cho H... đến bên tao. Sau đó thì gia đình tao cũng như H... đều đi xuất cảnh theo diện HO. Qua Mỹ gia đình tao ở CA còn gia đình H... thì bên TX, nhưng hàng năm cứ đến ngày lễ Xmas là tao qua thăm, nhân tiện dự đám giỗ Bà Ngoại tao tại nhà của người Dì thứ 7. Chuyện tình cảm của tao và H... gia đình hai bên đều đã biết và đồng ý chờ H... ra trường Dược sẽ làm đám cưới. Nhưng mấy lúc gần đây tao nhận thấy đã có sự đổi thay trong tình cảm của H... mà theo tao đó cũng là tất nhiên, vì tao chỉ là một công nhân quèn, khi H... sắp là Dược sĩ với một tương lai giàu sang trước mặt. Mầy hỏi, sao tao không chịu đi học à... Thằng khỉ nầy, nếu ai cũng là Bác sĩ, Kỷ sư hết thì ai làm thợ, ai khuân vác chứ... hơn nữa, tao cũng muốn thay đổi xem...ba tao đã làm thầy rồi thì tao thử đốt sách coi như thế nào hiihihiii. Tao lãi nhãi với mầy vì chỉ sợ, ngày xưa tao lỡ thề, rủi mầy bắt tao phải chịu thì oan cho tao, chứ mầy biết không... tao nghĩ tao đã may mắn được sống tại một đất nước mà đói và rét là hai động từ không bao giờ có tác dụng với những người lương thiện thì có nhiều tập quán của dân tộc chúng mình cũng cần xem xét lại, và tao đã quyết định chia tay với H...

Mầy hãy an tâm yên nghỉ đi, dù không duyên với H... nhưng lúc nào tao cũng xem H... là người bạn thân như tao và mầy đã từng làm.

À, quên nữa chứ... có một việc tao cũng muốn nói cho mầy biết , mầy còn nhớ thầy P. dạy Văn cho mình không, khi nói về những kỳ quan của thế giới , thầy có giải thích tại sao người ta đặt tên cho chiếc cầu treo nối liền San Francisco với thành phố Sausalito là Golden Gate. Thầy nói vì nó làm toàn bằng thép trắng, nên mỗi khi hoàng hôn xuống, ánh nắng mặt trời chiếu vào nó sẽ ánh lên như nó được đúc toàn bằng vàng, và lúc đó tao với mầy đã xuýt xoa ao ước được vịn tay vào khối vàng đó. Hôm nay, tao nghĩ là mầy đã được vịn tay vào chiếc cầu đúng như suy nghĩ của mình lúc đó , chỉ có tao là vỡ mộng, vì mỗi khi tao cần đến biển Muir câu cá, đi qua nó, tao thất vọng làm sao với màu sơn chống sét đỏ hoạch buồn thãm, và nhất là phải nộp toll giá cắt cổ .

Thằng bạn thân của mầy

H.Bình



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả