Một Thoáng ...

Buổi chiều mùa hạ bầu trời quang đãng với những cụm mây lững lờ đó đây, anh nằm trên con dốc thoai thoải, hai tay đan sau gáy ngắm mây trời ... anh chỉ cho em những cụm mây màu trắng trên nền trời xanh "Bé ơi, em có thấy một chú bé thiên thần tay cầm cây cung với mũi tên tình yêu không em ? ". Em nghiêng đầu theo ngón tay anh chỉ nhưng vẫn không nhìn thấy gì ... rồi bỗng chốc những đám mây đen kéo về, những giọt mưa mùa hạ lại đến không hề báo trước, bầu trời chao nghiêng, lảo đảo, bất an ... cuốn theo cả những hình ảnh thần tiên em chưa kịp nhìn thấy ...

Em giận dỗi đất trời, vùng vằng luôn cả với anh ... bỏ về cái góc của riêng mình ... ngồi bó gối, cúi đầu giấu mặt trong hai tay trần, bỏ quên ánh mắt ngọt ngào trông theo . Nỗi ấm ức vô cớ ở đâu ùa kéo về, em bỗng ghét anh với những cái nhìn thật miên man yêu đời ... Một thoáng ngỡ ngàng, anh theo ngồi bên cạnh, cũng bó gối, nhìn em ... lời nói nhẹ nhàng dỗ dành vi vu theo gió ... " Bé ạ, đừng nhìn cuộc đời với ánh mắt dỗi hờn, nếu không có những đám mây đen làm sao có được những cơn mưa chiều ? nếu không có những giọt nước mắt ngâu làm sao xanh mướt cỏ cây ? Nắng hạ sẽ thiêu đốt, vàng võ những cánh hoa không tội tình trước khi Thu kịp giao mùa ... Và, bé ạ, ly nước của em không vơi một nửa như em nghĩ, nó vẫn ngập tràn, thơm ngát một màu hạnh phúc . " ... Một phút, hai phút...hay một giờ đã trôi qua, em e ngại rụt rè bước ra cái vỏ ốc của mình ... ngoài trời hình như mưa đã tạnh ...

Anh mỉm cười rạng rỡ nắm tay em kéo ra con dốc nhỏ ... nơi anh vừa ... cắm ngọn cỏ bình an ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả