Nơi Ấy Bình Yên



Mưa tầm tã từ nửa đêm.....đang ngon trớn trong giấc ngủ, chị bổng la hét ú ớ rồi bật dậy vì cái lắc thật mạnh của đứa con bên cạnh !! Thì ra chị nằm mơ !! giấc mơ thật kinh hồn !! chị không thể quay lại tìm giấc ngủ được nữa. Chị on line và thừ người nhìn cái màn hình. Chị không còn hứng thú viết lách nữa...hết rồi, và hết từ lúc nào chị cũng không nhận ra !! chỉ biết làm độc giả trung thành của mọi người thôi !! Từ lâu, chị đã không còn theo dõi thơ văn của ai đó nữa....nhìn thấy tên người, chị cảm thấy muốn chạy trốn..... Tự lúc nào, cái tên ấy không còn mãnh lực hấp dẫn chị bà9ng những bài thơ sâu sắc nữa dù chị biết rõ, thơ người vẫn hay, vẫn nồng nàn lắm !! nhưng....cũng vì quá sâu sắc, quá nồng nàn, nên chị không dám đọc !! chị mỉm cười vì ít ra lòng chị đã bình tâm !! đã không còn nhu nhược yếu đuối như xưa !! hình như những vấp ngã đã tôi luyện trái tim chị thành sắt thép !! chị chợt nhớ lại bộ phim đã cũ " thép đả tôi thế đấy" mà hài lòng.
Chị nhìn ra bóng đêm....trời tối thui như đêm ba mươi.....mưa dầm rả rích !! tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu khiến chị nhớ lại những chuỗi ngày ở Buôn mê thuột. Đã hai mươi năm rồi !! Dạo này, mọi người nô nức về VN. Trở về....trong lòng chị cũng nôn nao lắm....nhưng mà về đâu? quê hương ? nơi ấy liệu có bình yên không? hay chỉ khơi lên những giăng mắc kỷ niệm của mối tình đầu? Cũng đã gần hai mươi năm !! cái tuổi mười sáu vừa chớm biết nhớ nhung, yêu đương....thật là kỳ diệu !!
Chiếc đồng hồ báo thức reo vang .....mau thế ư? mới đó mà trời đã sáng rồi !! đêm dường như chưa qua, thế sao trời lại sáng? chị lay con dậy để chuẩn bị đưa nó đi học !! nó ôm chặt lấy chị mè nheo " mẹ ơi, trời mưa lớn, cho con ở nhà với mẹ đi "
chị ôm con vào lòng !! nghe hơi ấm từ con truyền qua thân thể chị !! hơi ấm đó là sức mạnh duy trì sự sống còn của chị với cuộc đời này !! là sợi dây níu kéo chị tranh đấu với tử thần mà tồn tại dẫu rằng cuộc sống này...chẳng được bình yên !! nơi nào thì có thể bình yên đây? chị tự hỏi....
Hai mẹ con lúp xúp che cây dù nhỏ xíu scoopy đoo trông thật ngộ nghĩnh !! người đàn ông cũng thường ngày đưa con gái đi học kh~ mỉm cười chào hỏi " Trông hai mẹ con giống hai con cóc quá !!"
- bộ hết con vật để ví rồi hả anh?
- anh đâu có biết văn chương gì? thấy dễ thương lắm !!
- hai vợ chồng anh phân chia đều đặn nhỉ? sáng anh đưa, chiều chị đón !!
- không phải đâu !! anh rất thích đưa đón con đi học, chỉ kẹt là giờ nó về thì anh còn chưa tan được sở nên để mẹ nó đón thôi!!
- Chị ở nhà, không đi làm, sao không để chị đưa luôn !!
- chậc, buổi sáng lạnh lẽo, bả đang ngủ ngon, nỡ lòng nào mà kêu bả dậy chứ !! anh thì dậy sớm quen rồi, đưa cháu đi học rồi đi làm luôn cũng tiện !!
chị cúi đầu chạnh buồn....chị thì quanh năm suốt tháng dù đi làm hay không đi làm, bịnh hay không bịnh thì việc đưa đón con đã là bổn phận hàng ngày. Không có ai tình nguyện thay thế cái trách nhiệm ấy cả !!
chị hôn từ biệt con, thằng bé cũng ôm cứng lấy mẹ rồi buông ra tiêc' nuối, nó đã khuất sau hành lang mà vẫn đưa tay hôn gió mẹ....
- Thằng bé theo mẹ như đuôi sam ấy nhỉ?
- dạ, từ bé đến lớn rồi anh ạ!!
- thế nó không theo ba à !!
- ít lắm anh !!
- hình như đi đâu anh cũng chỉ thấy hai mẹ con....sao không thấy ba nó !!?
- à, ba nó bận lắm !!
- không đi làm mà bận gì , nghe cô Hà bảo trực bên nhà chú Đạo ấy mà....
- em cũng không rõ....
- vợ chồng em lạ nhỉ? thế em có nghe lời đồn rằng chồng em đang cặp với con Châu không?
- à....em không để ý, thôi em về nhé, chào anh !!
Chị quày quả bước đi.....ai bảo là chị không biết đâu? chị còn biết rất nhiều điều từ lâu rồi nhưng mọi thứ đó đâu có ảnh hưởng gì tới chị !! chị đã không còn yêu thì tại sao phải ghen ? có gì để mà ghen nhỉ? không phải là chị đã mong mỏi điều này lắm hay sao? chị bịnh hoạn như thế, còn sống được mấy nỗi mà ràng buộc ai chứ !! nơi chị trở về sẽ không giống như mọi người.....ai cũng nô nức về lại quê hương.....người về dưỡng già, kẻ về lấy vợ !! phong trào li dị vợ bên này để về VN cưới vợ trẻ đang là cái mode thịnh hành nơi thành phố của chị !! Đã có biêt bao nhiêu cặp vợ chồng tan rã và chỉ một năm sau thì ông ung dung với cô vợ trẻ măng, đáng tuổi con cháu mà thôi!! Chồng chị cũng đã từng hăm he chị như vậy mà !! ban đầu chị còn sợ, còn buồn, còn hờn, còn giận...nhưng riết đâm quen, đọc mấy lá thơ mùi mẫn, chị chỉ cảm thấy buồn cười....cươ`i cho chính bản thân chị mà thôi !! có phải là khờ dại quá không? chị không thể trách ai hết....nếu có trách thì chỉ có thể trách chính bản thân mình.....bây giờ, chị cũng đang đi tìm cho mình một nơi bình yên để hướng về....nơi ấy, hàng đêm chị vẫn thuơ`ng mơ, dẫu kinh sợ lắm nhưng có lẽ chỉ nơi ấy, mới chính là nơi bình yên nhất để chị trở về mà thôi. Người ta có mái gia đình ấm cúng để trở về....còn chị ? trước mặt chị là cái nghĩa trang....lạ quá, sao chị lại lái xe đến nơi này trong lúc mưa tầm tã thế này? sao lại ra đúng cái nơi mà chị thuơ`ng gặp trong mơ ? Không lẽ...giấc mơ đã trở thành sự thật....xa xa, anh chị hình như đang vẫy tay chào mời.....í ới gọi.....chị hoa mắt lạng tay lái...và rồi....chị không còn biết gì nữa....chị thấy mình tự nhiên bước ra khỏi xe...
- ô kìa....sao có đông ngươ`i như thế? sao lại có cả ba mẹ chị đến.....có cả con trai của chị....sao chị lại nằm trên cái cáng? con chị khóc như mưa gió, cục vàng của mẹ, mẹ ở đây cơ mà.....sao nó lại không nghe chị nói gì? sao không ai có thể nghe được chị vậy? chị gào lên : " đưa tôi đi đâu thế? tôi đang ở đây mà...."
Anh của chị từ từ tiến đến nắm lấy bàn tay gầy guộc và lạnh như đá của chị thì thầm...." đi thôi, em không còn thuộc về thế giới này nữa !! Ơ? bên kia, mới chính là thế giới của mình, một nơi rất bình yên !! không đau khổ muộn phiền, xót xa nữa em ạ !! nhà của em là đây, cạnh anh và bác Ba nè !! mình sẽ vui vẻ lắm !! đừng buồn và đừng luyến tiếc gì nữa....em có thấy không? chồng của em, nó vẫn đâu có mặt? em có nghe không ? mẹ nói nó ở đâu? vẫn chưa kiếm ra ? em có biêt nó ở đâu không?
- em biêt, nhưng có lẽ không cần gọi anh ấy làm gì ? em chỉ thương con em thôi
- nó sẽ được ba mẹ và anh chị Ba đùm bọc....em cứ yên tâm trở về.....nơi ấy...rất bình yên.....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả