Nỗi nhớ dịu êm ...


ngày...tháng...năm...

Anh,

Mùa hè thật lạ lùng. Thỉnh thoảng xen vào những ngày lạnh. Cái lạnh trái mùa khó chịu. Từng cơn gió cuốn, tung bụi mù đường. Từng cơn mưa dai dẳng, từng hạt mưa trút xuống như thể không chờ đợi được dịp khác.Tháng sáu và những cơn mưa. Em không còn nhớ cánh phượng đầu tiên nở rộ lúc nào? Em chỉ biết một điều. Em nhớ anh !

Những giọt mưa nghịch ngợm. Tí tách theo âm điệu riêng. Nhẹ nhàng trên phiến lá. Ngỗ nghịch trên mặt đường. Vuốt ve trên cọng cỏ non. Ước gì em là tượng đá ? Ước gì anh là những giọt mưa ?

Đứng lặng yên. Bên cầu. Dòng nước vẫn thản nhiên trôi. Không ai tắm hai lần một chỗ trên dòng sông. (*)

Ừ nhỉ ! Anh vẫn xa muôn trùng !

(*) On ne se baigne pas deux fois dans une rivière -Bergson.


ngày...tháng...năm...

Anh,

Có phải khuất sau đám sương mù dày đặc ấy là những dãy núi bàng bạc, có khi là một đỉnh gió hú ? Ở đây thì khác. Buổi sáng mặt hồ thật yên tĩnh. Có đôi uyên ương nhịp nhàng đôi cánh ngang qua bầu trời xanh trong vắt. Một bức tranh đẹp. Em nghiêng mình soi xuống mặt hồ. Đôi mắt hiện lên dưới làn nước. Đôi mắt buồn xa vắng đã vẽ sẵn một bức tranh cũ kỹ...

...Ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc bên bờ hồ, cạnh một gốc phượng già. Mơ mộng. suy nghĩ. Chỉ là những điều đơn giản nhưng có thể là những giây phút thần tiên, lâng lâng, thanh thản nhất ?
...Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh phượng vỹ rơi lả tả. Mưa Hồng. Nhặt cánh hoa phượng, ép vào cuốn sách đang đọc dở. Mùi thơm của nó hòa một cách tự nhiên lên từng trang sách, thấm vào từng chữ, từng mẫu tự. Ba mẫu tự in đậm - nhớ !


Em vẫn thường đến đây vào những buổi sáng cuối tuần. Tìm chút dư âm còn lại của tháng năm yêu dấu phôi pha. Bức tranh ký ức đã được vẽ lại thêm một lần.

Một lần - nhớ !


ngày...tháng...năm...

Anh,

Giả sử...
Nỗi nhớ là màu xanh của ngọn lá vừa đâm chồi non nớt trên nhánh cây cằn cỗi sau những ngày đông giá lạnh, là bầu trời rực nắng hè, là biển.

Có khi là màu vàng của một rừng thu, của chiếc áo lụa hoàng yến dịu dàng trong chiều lao xao ngập gió.

Phải chăng là màu tím cuả mây chiều, của sợi dây buộc hờ trên mái tóc, của đôi mắt buồn vời vợi.

Hay là màu đỏ của Phượng vỹ.

Một nỗi nhớ lạ lùng ! Nỗi nhớ như một hổn hợp của tất cả các màu sắc. Em pha chế. Tô. Chấm. Phết. Nỗi nhớ hiện lên chiếc cầu vồng xinh xắn.

Này...

Anh có thấy nỗi nhớ quay quắt ?


ngày...tháng...năm...

sắp lá nhớ nằm phơi hàng dọc
để phiến tình nghiêng ngửa đâm ngang
phà ngọn lửa thắp lời mời mọc
đốt ký ức vùi dấu tro tàn...


ngày...tháng...năm...

Tìm một khoảng trời. Bắc thang. Cây cọ không đủ dài để phết lên lớp sơn đỏ đầu tiên. Chịu.

Nhắm. Xoay trở cây thang. Bầu trời xích gần hơn. Cây cọ cũng chưa đủ dài. Tiếc nhỉ !

Bước thêm một bậc thang. Chới với. Một màu xanh nhợt nhạt. Chưa được, đành nhón vậy.

Nhanh tay cọ, phết một lằn đỏ và rồi cam, vàng, xanh. Cần một chút trắng để pha màu lam. Cần một chút xanh đậm để lan dần qua màu chàm. Nét cọ cuối cùng, tím.

Em say sưa ngắm chiếc cầu vồng bảy sắc dành cho anh. Đang hiện hữu trong bầu trời xanh. Ảo tưởng hay là ảo giác ? Nỗi nhớ trổi dậy.

Này... hình như nỗi nhớ đã được tô đúng màu ?!...


ngày...tháng...năm...

Có phải là...

Là tên em ?
Không phải là tên em.
Là một tự tình khúc của loài chim về đêm ?
Hình như không phải là tự tình khúc.
Là nốt nhạc êm dịu, thanh thoát từ chiếc đàn dương cầm ?
Cũng không phải.
Là giọt nắng xuyên qua kẽ lá phá tan màn sương mù buổi sáng ?
Cũng không.
Đỉnh Gió Hú _ một hạnh phúc, một gánh nợ, một cuộc đời...như thể vang vọng âm thanh kỳ diệu vào ngày mới ?
Hay là một chọn lựa_ yên bình...

Phải không anh ?


ngày...tháng...năm...

...
khi gần-xa
được đo bằng cây cọ của người họa sĩ
hiện lên trong khuôn tranh. tỉ mỉ
màu của vệt sơn. hạnh phúc
!?


ngày...tháng...năm...

Một khoảng trống dài độ hơn một lóng tay.
_ Gần ?
_ Không ! Xa lắc xa lơ.

Cuối tuần, một khoảng trống. Em hụt hẵng trong không gian màu tím pha sắc chàm của bầu trời cuối ngày.

Đôi khi cần một chút tế nhị. Chỉ cần một chút tế nhị cũng đủ.

Anh có nghe thấy cái hụt hẵng đó không nhỉ ?


ngày...tháng...năm...

.... em nghe thấy gì không?

Tiếng cười lao xao của gió, đùa nghịch trên những sợi tóc.
Tiếng than thở của viên sỏi dưới chân em, bị lãng quên, vùi mình xuống lớp cát bụi thời gian.

Và hình như có tiếng thở dài...


ngày...tháng...năm...

Anh,

Dường như thời gian qua đi không làm cho nỗi nhớ thay đổi là mấy. Nỗi nhớ vẫn nằm lặng lẽ một góc tâm hồn. Chờ đợi, mong mỏi, có lúc chỉ chợt quên đi trong khoảnh khắc.

Một vùng mây trắng hay cành hoa dại...cũng có thể vẽ lên một nỗi nhớ. Biển và sóng cũng là nỗi nhớ. Như hôm nay, vầng trăng chưa đủ tròn trĩnh để vẽ thành nỗi nhớ, nhưng em lại cảm thấy yêu thích nó vô cùng. Em sợ lắm điều gì hoàn hảo. Vì chính hoàn hảo là nguyên nhân bắt đầu của một mất mát...

Phải không anh ?


ngày...tháng...năm...

Nắng ngoài kia. Không đủ sưởi ấm tâm hồn, an ủi nỗi buồn.
Gió ngoài kia. Không đủ mạnh để thổi bay đi những nỗi sợ sệt.
Những chiếc lá phơi trong nắng, rung trong gió... Em mong mình sẽ không là chiếc lá...

Chiều cuối tuần ngoài kia. Lá buồn. Em buồn.
Tôi ngoài kia. Xa cách. Một khoảng cách cố định.


ngày...tháng...năm...

Cánh hoa pensée còn sót lại nơi góc vườn gợi lên một nỗi nhớ ngọt ngào. Khúc hòa tấu của Paul Mauriat Comme toujours . Cố tình ngậm tròn dấu thăng dài hơn một chút, hồn nhẹ như ruỗi theo mây gió.

Em muốn nói với anh về một phút giây. Nhớ. Một rung động trong tâm hồn. Có thể chỉ là một cái gì đó vừa đi qua. Cũng có thể mãi mãi chỉ là một hoài niệm đẹp... mà thôi !

Anh biết không...em nhớ anh...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả