Thu Tàn

Cơn gió lạnh buốt, bất chợt làm tôi rùng mình . Vài chiếc lá thu vàng rơi lả tả trước mặt, tạo thành một bức tranh vô cùng lãng mạn . Tôi đang ngồi trong công viên ở Paris. Phía trước là dòng sông Seine nhẹ nhàng trôi, hờ hững. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, như đùa giỡn cùng những chiếc lá vàng, đỏ mềm mại. Chắc chúng vừa rời khỏi thân cây, vì lá chưa được khô lắm. Tôi đã nhiều lần ra ngồi ở nơi công viên này, kể từ khi tôi biết được mình đã bị vướng vào căn bệnh hiểm nghèo, ung thư máu. Nếu không biết mình mang bệnh, tôi chắc chẳng bao giờ có thời gian dạo bước trong công viên, để ngồi đấy hàng giờ tư lự, và tìm hiểu về dòng sông Seine . Khi còn bé, tôi thường nghe nói về dòng sông Seine nhiều lắm. Một dòng sông nổi tiếng là thơ mộng ở thành phố Paris. Tôi luôn ngây thơ nghĩ, có thể nó giống như con sông Bạch Đằng ở thành phố Sài Gòn, vì cả hai con sông đều chảy ngang thành phố. Nhưng khi được đặt chân đến Pháp, tôi mới biết là dòng sông Seine không đơn giản như tôi đã tưởng tượng. Nó bắt nguồn từ thành phố Loire, chảy ngang qua Val D'oise và Nanterre. Khi vào tới Paris, dòng sông Seine chảy giữa thành phố. Ra khỏi Paris, sông Seine được chia làm hai nhánh, một bên được gọi là sông Orge, và một bên là sông Marne. Tôi đến Paris vào mùa Đông, do Bố tôi bảo lãnh. Dạo vừa mới cùng gia đình định cư tại đây, tôi chỉ biết chúi đầu, chúi mũi đi học tiếng Pháp. Bởi tôi đã chọn sinh ngữ Anh văn làm sinh ngữ chính khi vào cấp trung học ở Việt Nam. Tôi vừa đi học, vừa đi làm. Tôi lao mình vào cuộc sống mới, nơi đất khách, quê người để cố quên những gì vừa mất mát mà tôi phải đau đớn rời xa...

Em là một cô bé nhí nhảnh, thật dễ thương. Lần đầu tiên tôi cùng vài đứa bạn trong lớp theo thằng Khánh về nhà nó chơi, tôi đã "đụng độ" em, khi em như cơn lốc bay từ cửa vô nhà sau giờ tan học. Em ngước nhìn tôi lí nhí xin lỗi, và biến mất vào bên trong. Tôi vội nhìn ra phía cửa, một thằng con trai đi chiếc xe đạp sườn ngang cũng vừa chạy tới. Hắn trông cũng cao ráo, đẹp trai, đang đứng đấy lúng túng như dáo dác tìm ai. Tôi mỉm cười và chợt hiểu lý do tại sao cô bé đi như chạy trốn. Tôi đóng cửa cho em rồi bước vào phòng khách cùng lũ bạn. Thằng Khánh cũng vừa mang ra vài ly nước đá lạnh cho chúng tôi. Thằng Đức bước tới chiếc máy cassette để trên tủ buffet, và cho vào đấy cái tape nhạc Bee Gees mà nó vừa sang lại từ một cái tape của thằng bạn khác. Thời đó, chúng tôi rất thích bốn anh em trong band Bee Gees họ Gibb: Andy, Barry, Robin và Maurice Gibb. Tôi mê "I Started A Joke", "How Can You Mend A Broken Heart", "Too Much Heaven", "Holiday", "Woman in Love"...và nhiều bài khác nữa. Nhà thằng Khánh có một cây đàn guitar. Mỗi lần đến nhà nó chơi là tôi lại phải vác theo cây đàn của tôi nữa. Thằng Dũng thì giỏi về solo, còn tôi thì chuyên về accord. Chúng tôi thích đàn và hát lại những bài hát đã nghe được từ tape. Trong thời gian đó, bài "Hotel California" của band Eagle đang thịnh hành ở Sài Gòn. Thằng Dũng đã dợt chơi solo cho bài đó cả tuần, và ngay cái ngày mà tôi đụng độ với em, chính là cái hôm mà thằng Dũng muốn họp chúng tôi lại để khoe cái đoạn solo của nó. Thằng Hoàng có giọng hát rất hay và phát âm tiếng Anh khá chính xác, nó là ca sĩ chính trong nhóm học trò tụi tôi. Đang nghe cái tape Bee Gees, chợt thằng Khánh nói:
-Đức, mày tắt cái máy cassette đi cho thằng Dũng nó đàn coi. Tao thấy nó khoe cả buổi học sáng nay, làm tao ngồi học cũng chẳng nghe bà chính trị giảng cái quái gì.
Thằng Hoàng nói:
- Giờ chính trị thì cần quái gì phải học. Có hay ho gì mà mày lo là nghe giảng hay không nghe giảng bài. Cứ mỗi lần thấy cái bà Bắc kỳ cộng sản đó bước vào lớp là tao chỉ muốn hát tặng cho bả một bài...
Thằng Dũng hỏi:
- Bài gì?
Thằng Hoàng hát, cái mặt nó nhăn nhăn như đau khổ lắm:
- Mùa Xuân này mẹ đi thăm con, thấy cái gì cũng mua cho con. Mua cho con năm kí thịt heo, mua cho con năm kí thịt bò...Mùa Xuân lên thành phố, mẹ đón xe thăm con. Bây giờ con ốm nhom, xanh xao con gầy còm, mà tiền lương chỉ có năm đồng. Trời ơi, con tôi, sung sướng gì ở Lê Minh Xuân? Lê Minh Xuân sỏi đá tùm lum, con tôi, mặt mũi đầy sình...
Tôi cười hỏi thằng Hoàng:
- Mày hát bài đó thì bả hiểu cái gì chứ?
Thằng Hoàng bảo:
- Sao lại không hiểu? Mày không thấy sao? Tuần nào bả cũng ca bài ca con cá sống vì nước, "Các em là những mầm non của thế hệ mới. Các em phải cố gắng học tập tốt, lao động tốt để trở thành những cháu ngoan của...Bác Hồ vĩ đại! Cuối tháng này, nhà trường có tổ chức cho các em đến tham quan công trường Lê Minh Xuân. Nơi đó, các em sẽ thấy các anh chị đàn anh đang tiến lên phía trước, để cùng nhau chung vai góp sức, đưa đất nước đi lên từng bước một. Cô mong các em đến đấy để học hỏi thêm về công trường Lê Minh Xuân, một nơi mà hàng ngàn anh chị em sinh viên khi ra trường đã xung phong về nơi đó làm việc..." Bố khỉ, đằng sau cái công trường đó là những lời rên rỉ tận đáy lòng, "Trời ơi, sung sướng gì ở Lê Minh Xuân..."
Cả bọn cười vì bài hát và lời giải thích của thằng Hoàng. Có đứa nào mà không biết ông anh của nó bị ép buộc đi lao động ở công trường Lê Minh Xuân.
Thằng Đức bước tới tắt cái máy. Tôi cũng cầm đàn đệm cho thằng Dũng. Thằng Hoàng hát, còn thằng Khánh và Đức thì làm bộ gõ lên cái bàn như đang đánh trống. Tôi đâu biết lúc ấy, em đang đứng khoanh tay ngó chúng tôi đàn say sưa. Mãi cho đến khi chúng tôi chấm dứt bài hát, tôi chợt ngẫng lên và thấy em đã đứng đó tự bao giờ. Em vừa nhìn thấy tôi, là em vội quay đi ngay. Thằng Khánh gọi với theo:
- Thụy Vy, lấy hộ anh thêm nước đá cho vào mấy cái ly này đi cưng.
Em dạ một tiếng, và đi hẳn xuống bếp. Thụy Vy, cái tên thật dễ thương, dễ thương y như em vậy. Tôi rất muốn được nhìn em lâu hơn, nhưng lần nào em cũng thoắt biến, thoắt hiện, làm tôi càng thêm nôn nóng. Một lúc sau em mang ca nước đá lên cho chúng tôi, em cũng chỉ đặt ca nước đá xuống rồi thì đi ngay vào trong nhà. Cả bốn thằng chúng tôi, không đứa nào là không nhìn theo em. Thụy Vy không đẹp sắc sảo. Em có cái nét dễ thương, ngộ nghĩnh. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em trông hài hòa, cân đối. Tôi chợt nhận ra ở nơi em, là cả một trời ngây thơ, trong trắng. Đôi mắt mí lót lém lỉnh làm cho người đối diện phải nhìn thẳng vào đấy mà...khai tuốt luốt, cũng như tôi, tự dưng muốn thố lộ lòng mình, với em...
Tiếng thằng Khánh chợt cất lên, cắt ngang dòng suy tưởng của tôi:
-Này ông nói cho tụi bay biết nhá, ông cấm thằng nào tán em gái của ông đấy.
Thằng Hoàng đẹp trai nói:
-Tụi tao đã có đứa nào tán em mày đâu?
Thằng Khánh nheo đôi mắt, nó nhìn chúng tôi cười một cách đểu giả:
-Chỉ cần nhìn vào mấy cái mặt mốc đờ căm của tụi bay, là ông có thể đọc được những dự tính "đen tối" trong đầu của tụi bay rồi.
Thằng Dũng là cái thằng nổi tiếng bất cần đời. Nó thích nhìn gái đẹp, nhưng lại không có kiên nhẫn tán ai. Thằng Hoàng và thằng Đức nghĩ gì tôi không biết, riêng tôi, tôi biết tôi sẽ không bỏ cuộc. Tụi tôi chỉ cười trừ sau lời đe dọa của thằng Khánh. Chúng tôi ra về mà mỗi đứa đeo đuổi một suy nghĩ riêng tư. Chợt thằng Đức lên tiếng hỏi:
-Tụi bay nghĩ thằng Khánh có nói thật không, hay là nó nói chơi?
Thằng Hoàng gật đầu:
-Nó nói thật đấy. Đã một lần nó tâm sự với tao, nó bảo rằng rất ghét bạn bè nó lại đi tán em gái của nó. Đó là lý do tại sao nó không thích đưa bạn về nhà chơi.
Thằng Dũng cười lớn:
-Thằng Hoàng đẹp trai thế mà còn đầu hàng, thì chắc là thằng Khánh nó không đùa rồi. Tụi bay nên tin hơn là không tin.
Tôi nghe lũ bạn bàn tán mà đầu óc tôi chẳng để lọt vào câu nào. Tôi tự hỏi, điều gì có thể ngăn chặn tôi đến với em? Có thể thằng Khánh sợ tụi tôi làm khổ em gái nó chăng? Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi cũng không đầu hàng với những khó khăn trước mắt, và trước em.

Thời gian trôi thật lẹ. Mới đó mà mùa hè đã đến, phượng đỏ nở rộ thắm cả sân trường. Tôi rất muốn đến nhà thằng Khánh, cốt yếu là để gặp mặt em. Nhưng cả mùa hè, thằng Khánh lại suốt ngày đi buôn đậu xanh để kiếm thêm tiền phụ cho gia đình. Gia đình nó gặp khó khăn sau năm 75. Gia đình tôi lại khá hơn, vì Bố tôi đã thoát theo đoàn tàu thủy thủ để định cư ở Pháp vào những ngày mất nước. Bố tôi thường xuyên trợ cấp cho Mẹ và hai chị em chúng tôi. Khoảng thời gian đó, gia đình tôi thật sung túc. Tôi chỉ biết học và chơi, còn bà chị tôi thì lúc nào cũng mê ca hát. Chị ấy theo nhóm Mây Tím để tập hát mỗi đêm, và trình diễn ở những tụ điểm ca nhạc hàng tuần. Chị tôi hát mà không cần thù lao, bởi chị chẳng túng thiếu gì, chỉ là quá mê hát mà thôi. Tôi mong sao cho mau hết hè, để còn có dịp lấy cớ đến nhà thằng Khánh mượn tập, và làm bài chung. Rồi thì ngày tựu trường cũng tới. Tôi siêng đến nhà thằng Khánh để học nhóm và không quên rủ thêm tụi thằng Dũng, Đức, Hoàng. Tôi lấy cớ năm cuối của trung học, bài vở sẽ nhiều và khó, nên cần phải chia sẻ, chỉ bảo nhau. Thằng Khánh không nghi ngờ gì tôi cả. Nó không còn phòng hờ tôi, không còn thắc mắc tại sao tôi hay đến nhà nó nữa. Lợi dụng cơ hội đó, tôi thường xuyên đến sớm hơn những thằng khác, để tôi có dịp được tán dóc với em. Tôi và em quen nhau nhanh chóng. Những câu chuyện vô bổ, vớ vẩn thi nhau ra đời. Tôi thích chọc cho em cười, chỉ để thấy chiếc rằng khểnh của em mà thôi. Càng ngày tôi càng hiểu, em ngịch phá không thể tưởng. Những câu nói dí dỏm của em có thể làm tôi ngây ngất cả ngày lẫn đêm...
Rồi chúng tôi ra trường. Mỗi đứa theo đuổi dự định tương lai cho riêng mình. Cũng trong thời gian đó, cuộc sống của tôi thay đổi lớn. Bố tôi bị thất nghiệp. Tiền và quà gởi về cho Mẹ con tôi cắt giảm dần. Mẹ tôi bắt đầu may vá kiếm tiền. Riêng bà chị tôi thì quá đài các. Chị ấy đã quen ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng chỉ biết làm đẹp và soi gương. Tôi lao vào cuộc sống để gánh bớt cho Mẹ tôi. Tôi làm tất cả mọi thứ có thể kiếm ra tiền, nhưng lại dấu em về những việc làm của tôi, chỉ vì tôi quá tự ti, mặc cảm. Tôi sợ em sẽ cười chê công việc của tôi, của một thằng từng là con nhà công tử, suốt ngày chỉ biết học, đàn hát và chơi thể thao...Lại một mùa hè nữa trôi qua. Một buổi tối, tôi biết chính xác đêm đó thằng Khánh đi làm ca đêm mà vẫn giả vờ tới tìm nó. Mẹ của nó bảo với tôi, "Con vào nhà chơi đi Nghiêm, thằng Khánh đi làm rồi." Tôi mừng rỡ, dắt chiếc xe đạp vào sân nhà. Tôi ngồi nói chuyện với bà cụ mà cặp mắt cứ dáo dác ngó quanh để mong em xuất hiện. Một lát sau, tôi thấy em đi lên, bước ngang qua phòng khách. Trên đầu em là chiếc khăn lau tóc được quấn trông thật ngộ nghĩnh. Em nhìn tôi cười và gật đầu chào, hỏi:
- Anh Nghiêm lại xui xẻo rồi. Hôm nay anh Khánh đi làm ca đêm. Anh không nhớ sao? Tối nay là thứ Sáu.
Tôi giả vờ như chợt nhớ ra:
- Ừ há, đúng rồi. Nó đi làm ca đêm vào Hai, Tư, Sáu...Anh quên...
Mẹ thằng Khánh nhìn thấy em, cụ đứng dậy kiếu từ đi làm chuyện khác. Tôi theo em bước ra đằng sau nhà, nơi có khu vườn nhỏ nhắn, dễ thương. Em bắt chiếc ghế ngồi xuống, và chỉ cho tôi chiếc ghế khác gần đó:
- Anh Nghiêm ngồi chơi đi. Dạo này anh thế nào? Em thấy anh ít có ghé đây...
Tôi nhìn em lau mái tóc ướt. Em thật dễ thương với những cử chỉ tự nhiên. Hay là vì khi tôi yêu em, điều gì từ nơi em đối với tôi cũng tuyệt vời? Em lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của tôi:
- Anh Nghiêm, anh đang nghĩ gì đó? Sao không trả lời câu hỏi của em?
Tôi giật mình, và cười:
- Đâu có gì đâu. Anh nhìn em...lau tóc...
Em bật cười thật thơ ngây:
- Trời đất ơi, lau tóc thì có gì lạ mà anh nhìn?
Tôi thật lòng:
- Tại em không biết thôi. Lau tóc thì không có gì lạ. Nhưng nhìn em lau tóc thì anh chưa thấy bao giờ...Và em có biết, mùi hương bồ kết từ mái tóc của em tỏa ra rất dịu dàng...
Tôi thấy em cười, nụ cười không một chút ưu tư:
- Anh đúng là...vớ vẩn...
Phải, tôi vớ vẩn. Tôi chợt hỏi em:
- Vy à, anh có thể hỏi em một điều này được không?
Em gật đầu, nhìn tôi chăm chú:
- Vâng. Có chuyện gì thế anh?
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt em, hỏi:
- Vy nói cho anh biết, khi một người con trai thương một người con gái, người con gái đó có...nhận biết không?
Tôi nghe em cười nhỏ, rồi em hỏi tôi:
- Tại sao hôm nay anh lại hỏi em câu hỏi này?
Trời ạ, tôi bị em chiếu bí. Cứ tưởng em sẽ mắc cỡ không trả lời. Hay là trả lời có, hoặc không. Nhưng em thì hỏi ngược lại tôi, thế có chết không cơ chứ. Tôi ngập ngừng không biết nói sao. Tôi quay về phía em để thấy em, tay vẫn cầm khăn lau mái tóc, mà đôi mắt thì cứ nhìn tôi chằm chặp. Tôi cố lì nhắc lại câu hỏi:
- Thì em cứ nói cho anh biết đi. Nếu là em, em có nhận biết được người con trai nào đó đang thương em không?
Em gật đầu, miệng mỉm cười trông thật lém lỉnh:
- Có, dĩ nhiên là biết.
Tôi chưng hửng:
- Thế...nếu một người con gái thương hay không thương người con trai đó, thì người con trai đó có nhận biết không?
Em trả lời ngay:
- Không, có lẽ là không.
Tôi ngạc nhiên nhìn em hỏi:
- Sao em biết rằng không?
Em bật cười khúc khích:
- Thì chỉ cần nhìn anh là đủ. Trông cái bộ dạng của anh thôi là em biết ngay anh đang thương ai đó, và đang muốn biết xem người con gái đó có thương anh không. Nếu như anh đã biết, anh đâu cần hỏi em, đúng vậy không hở?
Tự nhiên lúc này tôi thấy...ghét em tệ. Tại sao em lại có thể cười trên sự đau khổ của tôi vậy nhỉ? Sau đó tôi lại thấy mình thật là vô lý. Có chắc rằng em biết tôi đang yêu em hay không, hay là em chỉ bịa ra với tôi? Nếu biết, chẳng lẽ em lại ác đến thế sao?
Tôi đánh bạo nói với em:
- Vy à, em nói đúng . Anh đang muốn biết người con gái ấy có nhận biết tấm lòng của anh hay không, bởi vì, anh thật sự không thể nào biết được người ta có thương anh hay là không nữa. Vy, đàn ông tụi anh tệ quá phải không em? Không một chút tâm lý, và thật là vụng về.
Tôi không nhìn em, nhưng lại có cảm giác em đang ngó tôi. Tôi nghe tiếng em thở dài, rồi em cười nhẹ:
- Anh đừng có tự trách mình như thế. Đàn ông vụng về nhiều khi là một cá tính dễ thương đấy anh ạ.
Mắt tôi sáng lên khi nghe em nói. Có thật không, lời nói đó là của em dành cho tôi? Tôi huyên thuyên nói với em đủ chuyện. Và những câu chuyện vớ vẩn chẳng đầu, chẳng đuôi được hình thành. Tôi bị lôi cuốn vào cái trẻ thơ của em, và tôi thấy, lúc ấy mình thật là thằng đàn ông ngu ngơ nhất thế giới. Nói chuyện với em một lúc thì tôi xin phép ra về. Khi tiễn tôi ra cửa, em nhìn tôi cười:
- Hôm nay là...sinh nhật em...
Tôi ngó sững em, và hỏi một câu thật...ngu ngốc hết chỗ nói:
- Sao em không nói cho anh biết trước, mà bây giờ mới nói vậy hở Vy?
Em lại cười, và lắc đầu:
- Em chỉ muốn nói với anh câu này để anh chúc mừng em thôi. Có khác gì là phải nói trước hay sau đâu anh.
Tôi chỉ còn biết nhìn em và nói một cách chân thành:
- Vậy thì chỉ còn vài tiếng nữa là qua ngày sinh nhật em. Anh vẫn còn kịp mà phải không? Anh chúc cho Vy một đêm sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. Những ước nguyện của em sẽ trở thành sự thật, Thụy Vy nhé.
Em gật đầu, cám ơn tôi:
- Cám ơn anh Nghiêm, thật ra em đã có một buổi tối vui vẻ rồi. Chỉ còn đợi chờ xem câu chúc về...ước nguyện của em có thành sự thật hay không thôi.
Tôi đùa với em:
- Vy à, anh nói thật đó nha. Con gái mà sanh vào mùa Thu thì...lãng mạn lắm đấy. Chẳng biết cái điều ước nguyện của em nó có quá lãng mạn không đây?
Em cười để lộ chiếc răng khểnh:
- Chắc là không đâu. Mùa Thu ở đây không giống như những nơi có bốn mùa rõ rệt. Lá thu không có, thì con nai vàng cũng đâu có dịp đạp trên lá vàng khô đâu mà lãng với chẳng mạn hở anh?
Tôi thấy thật thương em. Ở nơi em, điều gì cũng giản dị như thế...

Mùa Giáng Sinh năm đó tôi không được đi chơi đâu cả. Tôi cũng không thể đến dự party với gia đình thằng Khánh và em. Bởi tôi phải đẩy xe bán bong bóng ở trước nhà thờ Tân Định nằm trên đường Hai Bà Trưng . Tôi vừa bán bong bóng, vừa thầm nghĩ, "Chắc Vy lúc này đang ở nhà chung vui với bạn bè và gia đình. Vy không thể nào có mặt ở đây lúc này, nên mình không phải lo." Tôi vừa bơm bong bóng, vừa xoắn những chiếc bong bóng dài thành hình chùm nho, thành cái đầu con thỏ cho những khách hàng con nít của tôi. Rồi có một cặp tình nhân rất trẻ bước tới mua bong bóng. Người con trai yêu cầu tôi xoắn cái bong bóng màu đỏ thành hình trái tim. Tay tôi thoăn thoắt để có ngay cái bong bóng hình trái tim cho anh chàng tặng cô nàng. Thành phố Sài Gòn thật nhộn nhịp vào ngày Giáng Sinh và Tết. Nhìn mọi người tung tăng đi chơi bên nhau với những bộ quần áo thật đẹp, tôi chợt nhớ đến em. Tôi thấy mình thật tệ, kể cả cái ngày này mà tôi cũng không mang được niềm vui đến cho em. Đang loay hoay cột lại những chiếc bong bóng tôi vừa bơm hơi xong, tôi bỗng nghe giọng nói dễ thương của Vy phía trước:
- Tôi muốn mua một cái bong bóng có hình vẽ, anh có thể vẽ cho tôi được không?
Tôi giật mình ngước lên . Em đứng đó trong chiếc áo thun màu đỏ cùng chiếc quần jean xanh. Miệng mỉm cười, đôi mắt nháy chọc tôi. Tôi ngượng ngùng lên tiếng:
- Tại sao em không ở nhà chơi với gia đình mà lại đi ra đường đêm nay vậy?
Em với khuôn mặt tự nhiên, tạo cho tôi cái không khí không còn chút ngượng ngập, khó thở:
- Tại Yến - em đưa tay kéo cô bạn gái của em tới gần - rủ em ra phụ bán cho tiệm bánh của bà dì nó. Tiệm bánh lại nằm ngay trên đường Trần Quang Khải, gần đây này. Tụi em đóng cửa tiệm xong thì thả bộ ra đây chơi. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh có đắt hàng không?
Tôi chưa kịp trả lời thì có vài người bước tới mua bong bóng. Em bước về phía tôi và phụ tôi một tay. Em còn giúp tôi vẽ mắt, mũi và miệng cho khuôn mặt con thỏ. Tiếng em ríu rít nói chuyện với các cô cậu con nít mua bong bóng. Nhìn em, tôi bỗng thấy Giáng Sinh năm đó thật là ấm áp...Tuần sau tôi gặp lại em. Đợi lúc ngoài vườn không có ai, tôi ngỏ lời cám ơn sự giúp đỡ của em đêm hôm đó. Em lo tưới cây trong vườn, không quay lại nhìn tôi, em trách:
- Tại sao anh lại dấu em? Bộ cái nghề đó xấu hổ với em lắm sao, hở anh Nghiêm?
Tôi lúng túng:
- Không phải đâu Thụy Vy à. Tại anh...tại...vì anh không muốn Vy suy nghĩ gì về gia đình anh thôi.
Em quay lại nhìn tôi, thẳng thắn:
- Anh lại quá khách sáo với em rồi. Em lúc nào cũng xem anh như người trong gia đình. Có gì mà anh ngại nói với em? Em có phải là người quan trọng về bề ngoài lắm hay không? Anh nói cho em biết đi.
Tôi bối rối thật sự, nhưng lại cảm động với lời nói chân thành của em:
- Vy, anh...xin lỗi. Có những điều mà thằng đàn ông tụi anh luôn sợ đối diện với một người con gái. Vì...người con gái khó hiểu lắm Vy à.
Vy bật cười:
- Bộ con gái tụi em phức tạp đến thế sao?
Tôi cười, gật đầu nói:
- Phải, quá ư là phức tạp. Bọn anh thật sự khó khăn lắm mới có thể hiểu được phe kẹp tóc. Cũng như anh đây, đang điên đầu đến độ muốn bứt tóc, bứt tai để tìm hiểu một người đây này.
Dưới ánh trăng trong vườn, mái tóc của em trông óng ánh, và đôi mắt em thì sáng như sao. Em quay nhìn tôi, hỏi:
- Ai mà có thể làm cho anh mất ăn, mất ngủ vậy? Nói với em đi, em sẽ giúp anh "tấn công" người đó cho.
Trời, em thật sự không biết, hay là em giả vờ như không biết rằng tôi đang điên lên vì em? Vậy mà bảo rằng, người con gái luôn nhận biết khi có thằng con trai nào đang đeo đuổi. Tôi chỉ im lặng cười. Vì nói ra câu nào tôi cũng sợ mình nói bậy, sẽ mất lòng em.

Trước Tết năm 1986, tôi nhận được giấy tờ báo xuất cảnh đi Pháp. Tôi vừa mừng vì gia đình tôi sắp được đoàn tụ. Nhưng bên cạnh đó là cả nỗi lo buồn vì sợ xa em. Tôi chưa thố lộ cùng em lòng của tôi, thì làm sao tôi có thể thanh thản ra đi được. Ngày tôi đến báo cho em biết, em rất vui:
- Anh Nghiêm, em mừng cho anh. Thời buổi này ai đi được là em mừng cho người ấy. Dưới chế độ này, tuổi trẻ không có tương lai, không được tự ý chọn cho mình một lối đi như mong muốn.
Tôi không ngờ em lại thực tế đến như thế. Không lãng mạn, không điệu bộ. Em là người con gái vô cùng cứng rắn, và có đầy nghị lực. Tôi thương mến em cũng chỉ vì tất cả những đức tính đó. Trong khi tôi, là một thằng đàn ông mà tại sao lúc nào cũng phân vân, do dự, tâm hồn tôi luôn luôn không được ổn định với những ý tưởng ngổn ngang. Tôi cứ đắn đo mãi trước em, mà vẫn không thể nói lên được rằng tôi yêu em. Có phải vì khuôn mặt em quá ngây thơ, em còn quá trẻ để tôi nghĩ rằng tôi không thể chuốc vào nỗi muộn phiền cho em hay không? Đêm hôm trước ngày ra phi trường, tôi đến gia đình thằng Khánh để từ giã Bố Mẹ nó và nói lời tạm biệt với em. Đến nơi tôi không thấy em đâu. Hỏi thằng Khánh thì nó bảo rằng em vừa đi qua nhà cô bạn gái. Tôi nghe tim mình như có ai siết lại, và lo nghĩ, "Chừng nào thì Vy về đây? Mình phải đợi mới được." Nhưng ông Trời dường như đã xếp đặt sẵn, hay là tụi bạn tôi đã dàn xếp trước. Thằng Khánh bảo với tôi tụi thằng Đức, Hoàng, Dũng đang đợi tôi ở ngoài quán cafe Đồ Cổ ở bên hông sân vận động Phan Đình Phùng. "Đồ Cổ" là cái tên do tụi tôi đặt cho quán cafe cóc đó. Bởi vì những cái tách cafe ở đấy, cái nào cũng bị sứt mẻ, không lành lặn. Nhưng cafe ở quán Đồ Cổ pha rất ngon, mà lại rẻ. Tôi nghe thằng Khánh nói mà lòng buồn tê tái. Chẳng lẽ cả cái câu giã biệt mà tôi cũng không có cơ hội để nói với em hay sao? Chúng tôi ngồi uống cafe và nói với nhau hàng trăm chuyện kỷ niệm thời còn đi học. Thằng Đức không quên mang theo cái tape Bee Gees. Nó đưa cho chị chủ quán bỏ vào cái máy cassette để tất cả cùng nghe. Tự nhiên lúc này, tôi bỗng thấy thật thấm thía cái bài hát "How Can You Mend A Broken Heart" đến thế. Tôi thì thấp thỏm muốn đi về sớm để lấy cớ tìm em. Nhưng bọn bạn tôi cứ tỉ tê, rủ rỉ tán dóc mãi. Tôi nhìn đồng hồ, 10:30 tối. Tôi đòi về và nói dối rằng còn phải lo hành lý cho ngày hôm sau. Tôi viện cớ phải chở thằng Khánh về nhà vì lúc nãy tôi chở nó đi. Nhưng thằng Khánh ra hiệu từ chối. Nó nói thằng Dũng gần nhà nó, sẽ đưa nó về. Nó bảo tôi không cần phải lo gì cả, về lo thu xếp rồi ngủ sớm để ngày mai còn lên đường. Tôi thấy lòng mình như trĩu nặng ngàn cân. Chẳng còn lý do gì để viện cớ nữa cả, tôi đành chấp nhận ra về. Khi dắt chiếc xe đạp ra đường, tôi nghe thằng Khánh nói với theo:
- Nghiêm, sáng mai đúng 10 giờ sáng tụi tao sẽ gặp mày ở phi trường Tân Sơn Nhất.
Tôi buồn bã gật đầu, rồi lên xe đạp đi thẳng. Tôi không về nhà mà đạp xe lòng vòng trong thành phố. Tôi đi một lúc thì thấy mình đang đứng trước cổng nhà thờ Đức Bà. Tôi đạp xe qua bên kia đường, và dừng lại phía trước bưu điện lớn của Sài Gòn. Sắp Tết nên đường phố về đêm cũng nhộn nhịp hơn. Trước cổng bưu điện là những cái sạp bằng gỗ được dựng đứng lên với hàng trăm tấm thiệp chúc Tết màu đỏ xếp ngay ngắn. Chọn một tấm thiệp màu trắng pha đỏ được vẽ bằng màu đơn sơ rồi trả tiền cho chị bán thiệp. Tôi sẽ mang tấm thiệp này đi theo tôi, và gởi về cho em vào dịp Tết. Tôi mỉm cười và tự hình dung ra khuôn mặt của em thật rạng rỡ và ngạc nhiên khi nhận được một cánh thiệp rất ư là Việt Nam từ bên Pháp. Nghĩ tới đó, tôi không còn buồn nữa và đạp xe về nhà. Tôi tự an ủi, "Sẽ không bao giờ muộn màng nếu lời tỏ tình được trao đúng thời điểm."
Sáng hôm sau tôi gặp lại lũ bạn thân thiết tại phi trường. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh và cân hành lý xong, tôi quay ra với tụi bạn để chia tay. Tôi ôm từng thằng và vỗ vai từ giã. Miệng đứa nào cũng cười nhưng lời nói ra thì như muốn...mếu:
- Mày đi rồi, tụi tao thiếu mất một thằng thì làm sao mà thành "ngũ quỷ" cho được?
Tôi vờ chọc:
- Chứ không phải tụi bay mừng lắm hay sao khi "ngũ quỷ" từ giờ trở đi biến thành..."tứ quý"?
Thằng Đức cằn nhằn:
- "Quý" cái đầu mày đó, thằng quỷ sứ.
Tụi tôi bịn rịn như những...nàng con gái lúc chia tay. Ai bảo là những thằng đàn ông thì cứng rắn đâu nào? Rồi cũng đến giờ phải vào phòng cách ly. Tôi bắt tay từng thằng lần cuối. Thằng Đức không quên dặn:
- Mày qua đó tìm mấy cái tape của Abba, Modern Talking, Sandra cho tụi tao nhé, thằng khỉ.
Tôi gật đầu, hứa:
- Tụi bay yên tâm, tao không quên đâu.
Tôi quay lưng bước vào bên trong. Thằng Khánh chạy theo tôi và rồi nó rút ra một bì thơ đưa cho tôi, nó dặn dò:
- Nhỏ Thụy Vy nhờ tao chuyển lại cho mày. Xin lỗi mày nhé Nghiêm, chuyện đêm qua là do con Vy xếp đặt đấy. Con Vy nó không muốn gặp mày lần cuối vì sợ thấy...cái bản mặt buồn ...tàn thu của mày trước phút chia tay thôi.
Tôi ngạc nhiên, hỏi nó:
- Mày biết tao ...thương Vy?
Thằng Khánh hứ một cái:
- Mày định lấy vải thưa che mắt thánh sao? Đêm nào tao đi làm mà mày không vác cái mặt tới tìm con Vy.
Tôi há hốc, thốt lên:
- Sao mày biết? Thụy Vy nói với mày sao?
Nó lắc đầu:
- Con Vy không bao giờ nói với tao rằng mày thích nó. Nhưng cái hộp quẹt gas mày để quên ở nhà tao, thì nó vẫn để trên bàn học của nó mãi cho đến tận bây giờ.
Tôi chưng hửng đến xót xa. Em là vậy đó sao? Lì lợm, bướng bỉnh đến độ tôi tưởng rằng em quá lạnh lùng. Em biết tôi thương em mà em thì cứ tỉnh bơ. Nhưng tôi lại tự nhủ, "Không có gì phải gấp, chưa muộn đâu mà lo." Tôi cầm bì thơ trên tay và cám ơn thằng Khánh. Tôi còn buông một câu chọc nó:
- Vậy là mày...giải lời nguyền của mày với tao rồi chứ?
Nó hỏi lại:
- Lời nguyền gì?
Tôi cười, nhắc:
- Thằng nào tán em gái mày, mày đục nhừ tử...
Nó đập vào lưng tôi một phát:
- Thằng khỉ, bộ mày vui lắm sao mà còn đùa được? Đi qua đó rồi nhớ viết thơ về cho tụi tao đấy.
Tôi gật đầu hứa, rồi bước hẳn vào bên trong...
Ngồi trên máy bay tôi rút bì thơ của em gởi cho tôi. Đó là tấm thiệp chúc Tết. Bên trong em viết:

Anh Nghiêm,
Vậy là cuối cùng ước mơ của anh cũng trở thành hiện thực: được qua Pháp với Bố anh, và rời xa cái địa ngục quỷ quái này. Có lẽ đây sẽ là cái Tết tha phương đầu tiên của anh nơi xứ người. Em cầu chúc cho anh tâm luôn được bình an và hạnh phúc. Nhớ những gì anh đã từng nói với em, là anh sẽ tiếp tục học hành để không bỏ phí tương lai của anh, Nghiêm nhé.
Xin lỗi anh em đã không có mặt cho lần chia tay này. Em chỉ sợ thấy anh buồn, và sợ anh sẽ nói...lung tung, không tốt cho chuyến ra đi của anh. Em mong rằng một ngày không xa, anh em mình lại được gặp nhau. Lúc đó anh sẽ thôi không còn kí đầu em nữa, và sẽ thôi cằn nhằn rằng sao em cứ nghịch phá như một thằng con trai. Anh Nghiêm à, "người ta" lớn rồi chứ bộ...
Anh nhớ giữ tấm thiệp này nhé, vì bên Pháp không có thiệp Việt Nam đâu.
Anh ra đi là em mừng lắm, vì không còn có..."ông cụ non" nào cứ mãi cằn nhằn mỗi lần gặp mặt em...
Chúc anh thượng lộ bình an. Nhớ viết thơ cho em khi cuộc sống của anh đã được ổn định nhé.
Thụy Vy

Tôi bật cười vì em gọi tôi là ông cụ non. Em làm như tôi khó chịu lắm hay sao ấy. Ít ra tôi cũng còn có em bên mình trong chuyến ra đi này. Tôi cầm tấm thiệp trong tay mà đầu cứ nghĩ về em thật nhiều...
Tới phi trường ở Paris, Bố tôi không ra đón. Mẹ tôi buồn bã và nghĩ rằng chắc Bố tôi đã đổi thay. Chỉ có bác tôi, anh ruột của Bố và các anh chị em họ đi đón chúng tôi mà thôi. Trên đường về nhà, bác tôi mới nói thật cho chúng tôi biết là Bố tôi đang bị bệnh nặng, ung thư máu. Bác nói rằng không biết là Bố có thể cầm cự đến bao lâu. Tôi chợt hiểu ra cái việc Bố bảo bị thất nghiệp là Bố nói dối với chúng tôi. Mẹ tôi bật khóc ngay khi gặp Bố nằm trên giường ở bệnh viện. Bố thật gầy và hốc hác trong bộ đồ bệnh nhân. Chị tôi khóc như mưa và xin lỗi Bố Mẹ tôi rằng chị đã không biết hy sinh gánh vác phụ Mẹ lúc Bố ốm đau...Chỉ một tháng sau đó, Bố tôi vĩnh viễn ra đi mãi mãi...Tôi lao vào cuộc sống như con thiêu thân. Phần vì cuộc sống của gia đình, phần vì thương nhớ em, nên tôi quên cả bản thân khi phát hiện ra mình hay bị chảy máu cam nhiều hơn lúc còn ở Việt Nam . Tôi cho rằng vì khí hậu thay đổi, có lẽ tôi chưa quen mà thôi. Cho đến một ngày tôi bị accident và ngất đi. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ gặp riêng tôi và ái ngại báo cho tôi biết, tôi bị ung thư máu. Cái bệnh quái ác mà tôi thừa hưởng từ Bố. Lần đầu khi được bác sĩ báo tin, tôi thấy cơ thể tựa hồ như bay bỗng. Đầu óc tôi quay cuồng như không tin vào những gì vừa được nghe. Những ngày tháng sau đó như đè nặng trái tim tôi. Tôi bắt đầu biết tiếc nuối những gì mình chưa hoàn thành, kể cả lời tỏ tình với em...Tôi vội vàng chạy đua với thời gian, và với tôi, một khắc thôi cũng trở nên quý giá vô cùng. Những lá thơ gởi về cho em chỉ toàn là những lời lẽ gian dối. Tôi bảo với em rằng tôi sống rất thoải mái, vừa đi học, đi làm và sắp ra trường. Tôi nhận được thơ của em với lời chia vui, em luôn khuyến khích và an ủi tôi rất nhiều...

Ở bên kia bờ đại dương, khi sinh nhật của em vừa qua, thì nơi đây, mùa Thu lại về. Quà birthday lần này tôi gởi cho em bức tranh vẽ dòng sông Seine vào mùa Thu, và công viên nơi tôi thường thả bộ ra đấy. Tôi viết cho em:

Thụy Vy,
Đã năm lần sinh nhật của em mà anh không có ở bên cạnh để chúc mừng cho em. Anh thật tệ, phải không cô bé? Anh vẫn nhớ lời em dặn là lo học hành để có một tương lai khả quan hơn. Bạn bè anh thường vào thư viện để học, thì anh, lại thích vào công viên để ôn bài. Nơi đây anh có thể nhìn thấy dòng sông Seine, dòng sông mà em nói rằng em vẫn thường mơ ước được trông thấy, dù chỉ một lần. Trời Paris vào Thu thật thơ mộng, anh cũng ước được một lần đưa em dạo chơi nơi công viên này, và cho em ngắm dòng sông đã được đưa vào bài hát, một cách thỏa thích. Anh gởi cho em bức tranh được vẽ lại khung cảnh mà anh thường hay ra đây. Chỉ có điều trên chiếc ghế đá trống không trong hình vẽ, thì em hãy ráng hình dung là anh đang ngồi đấy để nhớ về em, Vy nhé...

Chắc tôi chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa với em, là cho em một lần nhìn thấy dòng sông Seine vào mùa Thu với lá vàng rơi đầy trên lối. Biết làm sao bây giờ? Có lẽ lời thằng Khánh đã nói đúng hôm tiễn tôi ở phi trường, "Con Vy nó không muốn gặp mày lần cuối vì sợ thấy...cái bản mặt buồn ...tàn thu của mày trước phút chia tay thôi." Bây giờ thì đến lượt tôi chẳng muốn cho em gặp mặt tôi nữa, dù rằng em có sợ hay không sợ cái...bản mặt buồn tàn thu lúc này của tôi. Ở tôi, cuộc sống với những giờ khắc cuối cùng là chiếc lá thu vàng úa tàn tạ, run rẩy trong cơn gió như hấp hối, tiếc nuối trước khi từ giã, lìa đời...

Sợi tóc vàng rơi ngỡ lá thu
Chiều về tàn tạ dốc sương mù
Sương khuya e ấp trên phiến lá
Như giọt lệ rơi cõi hoang vu ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả