Nguyễn Anh Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuyện tình viết lại (1 chuyện có thật) ( II )

... Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đang dắt đứa Em trai út đi trong hẻm gần nhà. Xịch! Chàng trai dừng xe lại ngay bên cạnh nàng, khẽ nở một nụ cười bình thản, "Em là M.L đúng không Em?". Chuyện trò toàn những chuyện không đâu, cả hai chẳng ai dám thổ lộ một điều gì về những điều hứa hẹn mà ngày xưa mỗi lần gặp nhau trên mạng họ nói rất say sưa .
"Anh thấy không nè??? Tay Em đi biển về đen hết rồi đó"... Nàng bẽn lẽn xoà bàn tay ra... Nhưng chỉ có một nụ cười đáp lại. Câu chuyện cũng chấm dứt khi dì Sáu nàng bước ra kêu: "M.L à! Ba con ngủ trưa dzậy rùi đó"... Im lặng ... Hai người chia tay mà chưa nói với nhau được điều gì cho trọn vẹn - trong lòng nặng trĩu những niềm tiếc nuối.
Chập choạng tối - trong dịch vụ internet - chàng trai ngồi im chơi game mà trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Con người chàng trai hoàn toàn vô cảm đến thờ ơ và không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Bỗng nhiên, nàng bước vào cùng người anh họ, vẫn mặc bộ quần áo ở nhà như cũ (nhăn nhúm và tệ hại ), nhìn nàng lúc đó y hệt một cô gái Việt Nam chứ không hề có một chút gì gọi là Việt Kiều về nước nữa. Khẽ giật mình! Chàng trai chỉ dám liếc nhìn nàng mà không nói gì nhiều. Ông chủ dịch vụ internet cứ nhìn nàng mà cười làm chàng trai quê gần chết nên đã mệt rồi lại càng không dám ngẩng đầu lên nhìn ai hết cả. Làm bộ như chăm chú vào việc chơi game - chàng trai đâu có biết nàng đã nhẹ nhàng khẽ bước lại sau lưng mà đặt bàn tay bé nhỏ của nàng lên trên vai mình. Không thấy sự phản ứng nào của chàng trai - nàng bước tới ngồi ở máy còn trống. Lại một lần nữa ... im lặng đến ngột ngạt... cả một ánh mắt cũng chẳng dám trao cho nhau. Chừng 15 phút, mặc dù xung quanh vẫn ồn ào và đông người nhưng dường như không thể chịu đựng nổi sự im lặng đến tê lòng người đó giữa nàng và chàng trai, nàng đứng dậy ra về. Có vẻ như nàng giận chàng trai lắm nên lúc ra về, ngay một cái gật đầu chào nhau, nàng cũng không thèm làm.
Lòng nặng trĩu như mang một gánh nặng mà muốn quăng bỏ nó đi cho rảnh nợ, chàng trai cũng đứng dậy ra về. Ông chủ dịch vụ ghé vào tai chàng trai nói thầm: "Cẩn thận kẻo bị lừa nha nhóc!". Đã vừa thất vọng tràn trề rồi lại thêm một cú knock out quá ngoạn mục, chàng trai cảm thấy như mình không đứng vững trên 2 chân mình nữa. Trái tim run rẩy tựa như một kẻ mang tội, hai bàn tay run theo luôn... thở hắt ra cho nhẹ lòng, chàng trai mỉm cười nói lúng búng trong miệng:
- Không sao đâu anh! Tính tiền cho Em đi để Em đi về ăn cơm tối một cái, đói bụng quá rồi đó anh.
"Trời ơi! Sao người mà mình hứa hẹn đủ điều ngày đó giờ đây gặp mặt mà mình không dám nói một câu gì hết vậy??? Trời ơi! Sao mà xấu quá dzạ??? Mình nên làm gì bây giờ???". Ngoài mặt bình thản mà trong lòng như đang dâng trào những cảm xúc ngang trái đến lạ kỳ.
"Thôi thì đã trót nói tiếng yêu với người ta rồi, rút lui sao được nữa. Tặc lưỡi một cái cho xong mọi chuyện... Ngày đầu mình yêu Em đâu phải vì Em đẹp mà vì mình thấy cách nói chuyện của Em dễ thương nên mình mến và nói tiếng yêu Em mà. Vậy thì chuyện Em đẹp hay xấu đâu có quan trọng!!!". Tự nhủ trong lòng như vậy, chàng trai lại cảm thấy có sức sống và ra về tuy chưa hết buồn xong cũng đã lấy lại được chút ít vui vẻ. Nhưng ông trời thường hay trêu đùa con người - tình cảm không phải cứ muốn là được và không phải cứ được là chắc chắn sẽ mãi là của mình. Một ngày... 2 ngày... 3 ngày... vùn vụt trôi qua. Không một message, không điện thoại, nàng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của chàng như chưa hề xuất hiện bao giờ.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả