Hugo

- Hugo à! Hugo tối dạ, mù chữ, không biết phép lịch sự là gì! Hugo thuộc giai cấp "peasant"! Cả ngày Hugo chỉ biết ăn, rồi sủa, rồi "poop"! You have no class at all, Hugo!

Elliott xỉa ngón tay trỏ vào mặt Hugo, con chó "lap dog" nhỏ màu trắng của chúng tôi, đang ngồi trên hai chân sau, hai chân trước chụm lại trước ngực, họng phát ra những tiếng kêu ứ ứ, mắt nhìn Elliott, nghiêng đầu bên này, nghiêng đầu bên kia, trong một cố gắng lãnh hội ý nghĩa những câu xỉ vả văn hoa bằng tiếng Anh lấy từ sách vở của Elliott!

Tôi không nhịn được cười . Elliott mà đã chửi ai thì người bị chửi có thể nghe chửi một cách say mê vì một chuỗi những danh từ hoa mỹ, nghe xong có khi quên là nó chửi mình cái gì! Hugo làm sao cãi lại đuọc nó!

Tôi cất tiếng gọi Hugo:

- Hugo, lại đây chơi với "bố", không thèm chơi với thằng đó! Nó chỉ giỏi bắt nạt Hugo thôi! Come here, Hugo!

Tôi vừa gọi vừa vỗ vỗ lên ghế sofa tôi đang ngồi . Hugo chạy lại với tôi, lấy đà nhảy phóc lên sofa rồi nằm kê cằm lên đùi tôi . Đúng với cái bản tính của "bichon frisé", một giống lap dog, Hugo rất thích được ôm ấp, vuốt ve, và luôn luôn xán lại gần một trong chúng tôi để được bế lên . Những tối tôi ngồi làm việc hoặc xem truyền hình, nó hay chạy đến gần vịn hai chân lên đầu gối tôi, kêu ư ứ trong họng là tôi hiểu ý nó muốn được bế lên, để rồi cuộn mình lim dim ngủ. Nhưng nếu muốn nó đi ngủ, chỉ cần nhỏ nhẹ nói một câu "đi ngủ, Hugọ" thế là nó lặng lẽ phóng từng bậc cầu thang, chạy lên lầu, chui vào cái chuồng mà nó đã quen từ lúc còn bé, mới sinh được mấy tuần .

Mấy năm trước, khi hai con tôi, Elliott mười tuổi, Dorothy tám tuổi, hai đứa đều ước muốn có được một con chó hay mèo để chơi . Tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi có thú vật chó mèo, chim chóc làm bạn, nên cũng muốn cho các con trải qua những quyến luyến tình cảm, những kinh nghiệm trong sáng với thú vật như tôi trước kia, nên quyết định tìm cho chúng một con chó hoặc một con mèo . Hỏi ý kiến Elliott thì nó thích mèo . Tôi thường thấy nó vuốt ve con mèo nhà hàng xóm mỗi khi con mèo này đi lạc sang nhà tôi . Dorothy thì chó hay mèo cũng được . Tôi nói với chúng nó:

- Bố nghĩ là nuôi chó thích hơn . Chơi với chó dễ hơn chơi với mèo, vì nó biết đùa nghịch với mình nhiều hơn là mèo nên vui hơn .

Thế rồi cả nhà đồng ý nuôi chó . Nhưng nuôi chó loại nào ? lớn hay nhỏ ? mai mốt đi vacation thì làm sao ? Phải rồi, còn cái khoản đó nữa . Hàng năm chúng tôi đi xa ít nhất là một lần, nếu nuôi chó lớn thì không tiện chút nào . Chúng tôi lại đặt ra điều kiện tiên quyết là chó phải thuộc giống nhỏ bé để có thể đi vacation cùng chúng tôi, hay nếu phải gủi ai trông hộ cũng dễ hơn .

Chúng tôi bắt đầu đọc mục rao vặt trong báo . Khi trông thấy những tên giống chó khác nhau, shih tzu, poodle, bichon, chúng tôi lại khựng lại, và bắt đầu tìm hiểu về các loại chó nhỏ này xem nên nuôi loại nào . Cuối cùng chúng tôi thấy rằng bichon là giống chó thích hợp nhất đối với chúng tôi . Tuy rằng giống chó này cần được chăm sóc, chải chuốt thường xuyên, nếu muốn đẹp như trong những bức hình chụp trên lịch hay trong sách, nhưng giống bichon có đặc điểm là không hề có mùi hôi, và lông không rụng vương vãi . Thấy mục quảng cáo của một nhà nuôi chó giống ở Edmonton về một lứa bichon mới được mấy tuần, có giấy chứng nhận là thuần tuý bichon, có giấy tờ chủng ngừa, chúng tôi gọi điện thoại cho họ và sau một hồi thương lượng, đồng ý đóng tiền vào trương mục của họ rồi họ sẽ gửi chó . Hai hôm sau, tôi được thông báo là chó của chúng tôi đã đến nơi . Tôi đi đón nó về trong sự trông đợi hồi hộp của cả nhà .

Chẳng cần nói, cũng biết là sự đón tiếp sôi nổi thế nào . Con chó trắng bé tí tẹo, lông quăn lù xù, tai cụp, trông không giống những hình chụp bóng bẩy trong sách gì cả, nhưng không phải vì vậy mà sự chào mừng nó kém phần nồng hậu . Cả nhà xúm lại nằm bò ra sàn nhà xung quanh nó chăm chú theo dõi từng bước chân dò dẫm run rẩy, chưa vững của nó . Chúng tôi xôn xao chỉ chỏ, nhất là Elliott và Dorothy, reo lên trước từng cử chỉ của nó như thể những cử chỉ đó độc đáo lắm, trừ chó của chúng tôi, không chó nào làm!

- Nó liếm tay con nè bố!

- A, nó uống nước!

- Hi hi! Nó ăn kìa bố!

- Nó đái nè bố!!!

Tôi chỉ vào mặt con chó nói:

- Hai đứa coi nè . Hai cái mắt của nó và cái mũi của nó tạo thành ba điểm của một hình tam giác đều, mõm không dài quá, như vậy mới đúng là "pure bichon" thấy không!

- Bố à, lông nó quăn mà dài há bố!

- Ừ, mai mốt phải đưa nó đi "grooming" nữa, trông sẽ rất đẹp .

Sau này, chúng tôi phải đưa nó đi xén tỉa mỗi tháng ít nhất một lần và tôi thường phàn nàn là tiền hớt tóc cho nó tốn tiền hớt tóc của tôi nhiều, chưa nói đến chuyện "grooming"! . Mỗi tháng mất 40 đô xén tỉa cho nó, trong khi cái đầu tôi chỉ tốn 15 đô!

Chúng tôi bàn bạc, nghiên cứu một hồi lâu trước khi quyết định đặt tên nó là Hugo . Hugo, theo sự "nghiên cứu" của chúng tôi, có nghĩa là "thông minh" và còn có một cái âm hưởng của một cái gì to lớn, hoàn toàn tương phản với thân hình bé nhỏ của nó, mà chúng tôi biết là sau này nó chỉ cao tối đa chừng tám inches, từ đất tới vai . Theo sách vở, bichon là giống chó rất thông minh nhưng khó luyện cho khỏi đi "washroom" bậy bạ, dù hàng ngày được dắt đi ra ngoài đều đặn . Nhưng đối với Hugo, điều đó không khó chút nào . Dù nó có ở nhà một mình cả ngày, nó cũng nhịn cho đến khi có người về để đòi đi ra ngoài làm công việc vệ sinh của nó . Mỗi lần muốn ra ngoài để làm vệ sinh, nó chạy lại đứng ngay cửa ra ngoài đường chờ đợi và nhìn với ánh mắt ... cầu cứu, họng kêu ư ứ . Nhà chúng tôi có hàng hiên rộng, nên nó chạy ra đó xả ra, xong việc, nó chạy lại cửa sổ sủa lên để báo cho biết là nó đã xong việc và muốn vào nhà . Tôi mở cửa cho nó vào rồi ra dùng bao plastic dọn dẹp . Cũng có lúc, dù rất hiếm, nó ở nhà một mình nhịn không nổi phải "ị" ngay gần cửa . Khi có ai về, cu cậu biết lỗi nấp kỹ trong closet, không dám ra mừng vì sợ sẽ bị la . Những lần như vậy, thực ra tôi thấy thương nó và ân hận là đã để nó phải nhịn lâu quá đến nỗi không chịu được . Tôi bế nó ra khỏi closet và giả bộ la: "Hugo hư lắm, Hugo ị bậy hả ?"

Tôi thường có ý nghĩ so sánh chó và trẻ con . Điểm tương đồng giữa chó và trẻ con là vận mạng của chúng nằm trong tay người săn sóc chúng . Nếu không may gặp người tàn ác, sẽ phải chịu đựng sự hành hạ, không thể xác, cũng tinh thần, có ai biết mà bảo vệ?

Có những luật lệ đặt ra để bảo vệ những kẻ yếu đuối, trẻ con, thú vật . Nhưng luật lệ nào cũng có những kẽ hở . Đối với những kẽ hở của luật lệ, một là người ta tìm cách len lỏi qua, hai là lấp đầy nó bằng tình thương và sự tin cậy . Đặt lên bàn cân, một bên là những tránh né luật pháp, một bên là tình thương và lòng tin cậy, cái thế quân bình nặng nhẹ của bàn cân định nghĩa trình độ văn minh của một xã hội .

Hugo đến vơi gia đình chúng tôi, mang theo niềm vui bất tận, nhất là đối với Elliott và Dorothy . Chúng nó chơi đùa với nhau như ba đứa trẻ con. Lúc thì hai đứa vật lộn với Hugo trên thảm, lúc thì cõng Hugo trên lưng bò quanh nhà, lúc thì chạy cho Hugo đuổi theo, hay quăng chiếc slipper cho nó đi nhặt về rồi dằng co với nó . Nhưng điều mà Hugo thích nhất là được dắt ra ngoài đi dạo . Nghe ai nhắc đến hai chữ "walk, walk!" là nó cuống cuồng chạy đi tìm cái leash, ngậm mang đến cho người đó, sẵn sàng để được cho ra ngoài .

Hugo biết phân biệt người lớn và con nít và có cái tính kỳ thị người lớn lạ mặt đến nhà! Trông thấy họ lần đầu nó vừa sủa ngậu xị vừa lùi lại thủ thế, còn trông thấy trẻ con, bao giờ nó cũng mừng rỡ cuống cuồng, nhảy lên chồm chồm! Bạn của Elliott hay Dorothy đến chơi, nó bám sát để mong được bế lên hay chơi với nó . Lũ trẻ có trò chơi riêng của chúng nó, Hugo đâu chơi được, chỉ chuyên môn phá đám, nên thường bị chúng cho ra rìa!

- Bố! Giữ Hugo bên đó đi! Nó nhảy vào ngồi lên bàn Monopoly nè!

- Bố! Hugo làm đổ Lego của con!

- Hugo! Give me back that scarf right now! It's Barbie's, not yours!

Hugo hay gây "sóng gió" như vậy nên chúng nó thường đóng cửa nhốt Hugo bên ngoài phòng chơi của chúng . Hugo tức lắm nhưng không làm gì được, đành sủa và cào cửa, hoặc chổng mông lên cố nhòm qua khe cửa xem tụi nhỏ làm gì phía bên kia, để rồi hậm hực chạy lại "mách" tôi! Nó ngửa cổ nhìn tôi rồi chạy lại cửa phòng chơi, dừng lại nhìn tôi nữa như muốn nhờ tôi mở cửa giùm nó! Lúc đó tôi có dỗ nó bằng cách chơi trò "fetching" mà nó vẫn thích, nó cũng chẳng thèm! Còn lúc khác, khi tự nó muốn chơi, thì chạy đi tìm chiếc slipper mà chúng tôi cho nó, mang đến để dưới chân tôi rủ tôi chơi!

Nghĩ cũng lạ . Đặc điểm gì nơi trẻ con làm cho nó nhận ra ngay trẻ con là ... trẻ con dù chỉ mới gặp lần đầu, để mà đối xử với chúng một cách đặc biệt nồng hậu ? Bao nhiêu tuổi thì nó không coi là trẻ con nữa ? Choai choai có được nó coi là trẻ con không ? Tôi tự hỏi những câu ngộ nghĩnh nhưng không phải là không chính đáng đó . Ờ, tại sao không xúi Elliott sang năm lấy một đề tài cho science fair project liên quan đến bản tính của chó để rồi làm thí nghiệm xem con nít cỡ tuổi nào sẽ được Hugo coi là bạn! Thí nghiệm bằng cách đưa trình diện Hugo một loạt trẻ con từ bé đến lớn, nếu bị Hugo sủa, không đón mừng, là coi như bị loại vì quá tuổi! Thực ra Hugo cũng dự phần vào một science project lớp 6 của Elliott mà đề tài là "Đòn bẩy", một đề tài xưa như trái đất, nhưng cũng đem lại cho Elliott huy chương vàng toàn thành phố (vàng giả dĩ nhiên!). Elliott dùng Hugo làm phụ tá để diễn tả nguyên tắc đòn bẩy . Nó đặt Hugo ngồi trong một cái rổ ở một đầu đòn bẩy, còn nó đứng đầu kia rồi di chuyển dần dần điểm tựa fulcrum cho đến khi sức nặng 4 kí lô của Hugo có thể nâng được nó lên! A thì ra Hugo cũng góp phần vào việc học vấn của Elliott, đâu đáng bị Elliott gọi là mù chữ cơ chứ!

Thích con nít bao nhiêu, Hugo ghét người lớn lạ mặt, lần đầu tiên gặp nó, bấy nhiêu . Tối hôm ấy chúng tôi gọi pizza giao đến nhà. Về mùa Hè 8, 9 giờ tối trời vẫn sáng . Elliott ra mở cửa cho người giao pizza, bỗng từ bên trong, tôi nghe tiếng hét to của người giao pizza, kèm theo một câu nguyền rủa nghe không rõ . Tôi chạy ra cửa hỏi Elliott:

- Chuyện gì vậy?

- Hình như Hugo cắn ông ta .

Khi ấy Elliott đã mang Hugo vô nhà, tôi mở cửa hỏi người đàn ông:

- Oh! What happened? Did my dog bite you?

Anh ta vùng vằng, không thèm nhìn tôi, mặt mũi hầm hầm, vén ống quần có một lỗ rách nhỏ, để lộ một vết nhỏ hơi rướm máu trên ống chân, nói rít lên như nói với chính anh ta, kèm theo một câu chửi thề:

- He bit me! He bit me!

Tôi vội xin lỗi rồi hỏi một câu có lẽ là vô ích, nhưng không thể không hỏi:

- Ồ tôi xin lỗi! Anh có đau không ? Tôi có thuốc sát trùng, để tôi đi lấy!

- *#%!%%*##!!!

Lại một câu chửi thề thay cho câu trả lời! Tôi hỏi thêm một câu tỏ ý nhận trách nhiệm, nhưng anh ta không thèm nghe, đưa tay giựt lấy nắm tiền rồi hầm hầm quay lưng bỏ đi . Tôi hỏi Elliott thì nó nói Hugo phóng ra nó không kịp giữ lại và cũng không ngờ nó cắn người ta, vì mọi lần nó chỉ sủa rồi lùi lại thủ thế thôi . Tôi quay sang nhìn Hugo:

- Mày cắn người ta, người ta bắt đền, tao đem bán mày lấy tiền trả cho họ nghe thằng kia!

Elliott giả bộ hùa theo:

- Yeah bố! Bán Hugo đi!

Hugo dường như cảm nhận được tính cách nghiêm trọng của hành động du côn của nó nên cụp hai tai, đuôi buông xuống chạm đất, đầu cúi thật thấp, như muốn thu nhỏ thêm thân hình vốn đã nhỏ, mắt liếc lấm lét lẳng lặng đi ra chỗ khác!

Nói chuyện với Elliott xong, một hồi sau tôi quyết định gọi tiệm pizza để hỏi thăm nạn nhân của Hugo . Dù sao mình cũng nên nhận trách nhiệm, dù họ có vin vào đó để nói là mình đã nhận lỗi để đi kiện thì cũng đành . Làm công việc giao pizza có được bao nhiêu tiền còn bị chó cắn rách quần, xước chân . Biết đâu anh ta còn phải đi chích thuốc đề phòng chó dại nữa .

- Pizza Hut, may I help you?

- Tôi muốn hỏi thăm người giao pizza cho nhà tôi chừng nửa tiếng trước . Anh ta bị con chó nhỏ nhà tôi cắn . Tôi muốn nói chuyện với anh ta được không ? Hồi nãy anh ta quá upset nên tôi không kịp hỏi gì .

- He's gone! Finished!

- Pardon me ? What do you mean ?

- He was fired! He's not coming back! Don't worry about it!

- Oh! How come?

Người kia, có lẽ là manager, lập lại câu hồi nãy:

- He was fired...

Tôi chào rồi gác điện thoại, vừa ân hận vừa buồn cười . Dù người manager không nói rõ nhưng tôi đoán là anh chàng giao pizza là người nóng nảy, khi quay về tiệm, trút hết nỗi tức tối của mình ra với người manager nên bị đuổi . Cũng có thể anh ta chán nghề quá nên bỏ luôn . Đã bị chó cắn còn mất việc, thật là hoạ vô đơn chí!

Tôi kể lại cho cả nhà nghe sự việc cười ra nước mắt đó . Elliott được thể xỉ vả Hugo:

- It's not funny you know! You bit people and got them fired from their job! That's insult added to injury!


Tôi nói với Elliott và Dorothy:

- Chắc bố sẽ phải phóng to cái hình của nó dán trên tấm bảng để trước cửa nhà mình với hàng chữ : "BEWARE OF DOG!" để cho người ta biết nó là thằng du côn!

- Yeah, bố! Good idea!

- Ờ cho người ta cười nó, cái mặt như vậy mà dữ!

Việc Hugo cắn người giao pizza được chúng tôi nghĩ đến như một màn bi hài kịch bất ngờ, mà chắc chắn nạn nhân của Hugo không thấy có gì đáng cười cả . Đối với anh ta, chỉ có bi chứ không có hài . Về phần chúng tôi, có một cái gì khá tàn nhẫn khi chúng tôi còn thấy được cái khía cạnh hài hước của sự việc, mặc dù khía cạnh hài hước đó do chính nạn nhân của Hugo gây ra - sự giận cá chém thớt của anh ta đối với người manager. Phải chăng chúng tôi cũng chẳng khác gì những chủ chó ích kỷ khác, mà tôi vẫn ghét ? Thực vậy, có những người chủ có chó hung dữ cắn người, mà còn cảm thấy hãnh diện . Lẽ đương nhiên, làm chủ được một thứ vũ khí sống, bảo vệ mình, sẵn sàng xả thân vì mình, tuân theo mệnh lệnh của mình, ai không cảm thấy đầy quyền lực, cảm thấy hãnh diện ? Nhưng khi con vật gây sự sợ hãi cho người khác, người chủ của nó không khác gì cầm trong tay một khẩu súng đã lên đạn doạ dẫm người khác . Mỗi khi trông thấy thái độ lơ là của những người chủ chó, để chó đi bên cạnh, không có giây buộc, tôi không khỏi có ý nghĩ là người đó rất ích kỷ, không nghĩ đến người khác một chút để nhận định rằng mình là chủ chó, chỉ có mình mới biết nó là vô hại, nhưng những người đi đường khác, họ đâu có biết như vậy, họ sẽ sợ có thể bị con vật tấn công bất ngờ . Ai cũng có quyền tự do ra đường đi lại mà không cảm thấy bị đe doạ, nhưng nếu ra đường mà trông thấy một con chó không buộc, cũng không khác gì gặp một kẻ cầm súng trên tay vừa đi vừa vung vẩy .

Tháng ngày thấm thoát, hai lần đi vacation xa chúng tôi đều mang nó theo . Trước khi lên máy bay, Hugo được nhét vào mồm một viên thuốc ngủ bóp nát để nó ngủ yên mấy tiếng đồng hồ trong chuồng của nó ở khu cargo giành cho thú vật . Một lần khác đi gần hơn bằng xe van, Hugo ngủ say sưa suốt dọc đường trừ lúc được cho ra khi chúng tôi ngừng xe nghỉ ngơi . Có lẽ tiếng máy xe đều đặn ru nó ngủ . Chính vì nuôi nó dễ dàng, không vì nó mà có một trở ngại nào làm gián đoạn những sinh hoạt thường lệ của chúng tôi, sự hiện diện của Hugo trong gia đình tôi càng như một gắn bó không thể thiếu . Nó như một đứa trẻ con, với cặp mắt đen láy thông minh, những cái liếc nhìn như hiểu biết, những nghịch ngợm, chạy nhảy tung tăng khi nổi cơn muốn đùa nghịch . Những quan sát đó của tôi về nó đôi khi làm tôi bâng khuâng cảm thấy một sợi giây của tình thương giữa vật và người . Tôi cất kỹ vào một bìa hồ sơ giành cho Hugo trong tủ đựng giấy tờ, lá thư mấy dòng của bé Dorothy gửi cho Hugo lúc nó mới về với chúng tôi .

Hugo ơi, Bé biết Hugo nhớ mẹ Hugo lắm phải không ? Nhưng mà Hugo ở đây với gia đình mình, cả nhà ai cũng thương Hugo, đừng buồn nữa nghe Hugo .

Bé Dorothy thì lúc nào cũng tha thiết tình cảm, đối với cả những sinh vật nhỏ bé khác . Có lần tôi nói với nó:

- Bé à, hôm qua bố mang cái máy cắt cỏ ra để cho xăng vào, bố thấy một con nhái màu xanh từ trong cái hốc máy nhảy ra . Nó nằm lẫn trong cỏ từ bao giờ . Sau đó bố tìm mãi trong garage mà không thấy ...

Dorothy vội vàng nói:

- Bố đừng có giết nó nghe bố!

- Dĩ nhiên là không rồi . Bố chỉ muốn biết chắc là nó không còn nằm trong máy, nếu không khi máy chạy có thể nó sẽ bị nghiền nát . Hugo mà trông thấy nó chắc sẽ sủa ngậu xị cho mà coi .

Từ khi dọn về nơi thành phố mới, nhà mới, Hugo có một thằng bạn mới là con sóc đen cứ quanh quẩn sân trước, sân sau . Nói là bạn cũng không đúng vì Hugo có vẻ ghét nó lắm vì rõ ràng nó có ý trêu chọc Hugo . Con sóc đen hay đến đứng nơi cửa kính bên cạnh cửa ra vào chính phía trước nhà nhìn vào . Khi Hugo trông thấy, lập tức xông lại sủa ầm lên nhưng không làm gì được con sóc vì nó ở ngoài cửa kính . Con sóc thường làm những cử chỉ đặc biệt của loài sóc, những động tác giật giật thoăn thoắt, rồi nhảy nhót biến mất khỏi ô cửa . Hugo đoán ngay là con sóc đang bỏ cửa phía trước để chạy vòng ra sân cỏ sau nhà, nên Hugo cũng bỏ cửa trước để phóng thẳng ra cửa patio bằng kính nhìn ra deck phía sau nhà để đón đường con sóc. Và Hugo luôn luôn đoán đúng . Con sóc biến mất phía trước nhà để hiện ra trên sân cỏ sau nhà, rồi từ sân cỏ nhảy lên hàng lan can gỗ bọc xung quanh deck . Con sóc đen từ trên hàng rào deck nhìn qua cửa kính patio có Hugo bên trong . Cửa thường thường đóng nên Hugo chỉ đành sủa đổng mà không làm gì được . Nhiều lần tôi mở cửa cho Hugo ra deck, con sóc như trêu chọc, nhảy từ thành gỗ này sang thành gỗ kia ngang qua đầu Hugo, làm cho Hugo càng cuống cuồng tức tối . Chọc ghẹo một hồi con sóc lại chạy mất dạng . Cái trò trêu chọc đó gần như ngày nào cũng diễn ra về mùa Hè khi con sóc chưa phải đi ngủ một giấc dài .

Về nơi đây, Hugo đã được 4 tuổi, cuối năm đó sẽ là cuộc đón mừng khắp thế giới thiên niên kỷ mới . Vấn đề thời thượng lúc bấy giờ là những chuẩn bị đối phó với cái gọi là "Y2K bug", liên quan đến máy vi tính có thể bị trục trặc . Dân chúng bảo nhau dự trữ những nhu yếu phẩm . Chúng tôi cũng làm như mọi người khác . Chính phủ thì bỏ ra những khoản chi phí lớn lao để đối phó với trường hợp sinh hoạt công bị đình trệ. Ngoài những chuẩn bị thiết yếu đó, chúng tôi cũng nô nức trông đợi đón mừng cái ngày có một không hai đó. Từ hai năm trước tôi bảo Elliott và Dorothy, mỗi đứa viết một đoạn tiên đoán những gì sẽ xảy ra trong gia đình từ lúc đó cho đến lúc đón mừng năm 2000 . Viết xong, hai đứa bỏ phong bì dán kín lại, chỉ được mở ra đọc vào lúc nửa đêm, bước sang thiên niên kỷ mới . Thế nào Hugo chẳng được hai đứa nhắc đến trong hai cái "time capsule" đó .
Về thành phố mới, nhà mới, Hugo được hưởng cái thú đi dạo nhiều hơn vì khu nhà ở yên tịnh, đường xá ít xe cộ và cũng vì hai anh em Elliott và Dorothy, một đứa mười ba, một đứa mười một, đã đủ lớn để có thể dẫn Hugo ra ngoài . Tuy những buổi đi dạo không xảy ra mỗi ngày nhưng cũng khá thường xuyên . Mỗi khi được ra ngoài Hugo rất thích và nếu không bị buộc thì thế nào cũng lao mình đi trước, bất kể lời gọi của chúng tôi . Nó chỉ quay lại sau khi đã chạy một quãng xa, sau khi đã ngửi cái hàng rào này một chút, ngửi gốc cây kia một chút, hay ngửa cổ hứng làn gió ma't thổi bạt đám lông đầu lù xù, thưởng thức không khí trong lành . Và dĩ nhiên Hugo cũng làm cái hành động tiêu biểu của những đấng mày râu chó là gác chân sau đánh dấu lãnh thổ của mình . Thì ra Hugo vẫn còn giữ được cái năng tính rất "đực", dù đã bị lấy đi cái khả năng truyền giống của mình . Ban đầu tôi cũng rất đắn đo với quyết định nên hay không nên lấy đi cái niềm vui thiên nhiên đó của Hugo, nhưng rồi nhờ tìm hiểu, tôi biết rằng người ta coi việc thiến chó là một việc tất nhiên, ngay cả với chó cái . Nếu không thiến, khi chó nổi cơn thèm mà không có chỗ giải toả nó sẽ bứt rứt khó chịu, nằm ngồi không yên chỗ! Đối với những người quan tâm về sự gia tăng một cách đáng ngại của dân số chó, thì thiến là giải pháp ngăn chặn hữu hiệu nhất . Để cho số chó gia tăng làm gì khi mà khắp nơi có rất nhiều chó bị chủ bỏ rơi phải sống tạm ở những cơ quan từ thiện, humane society, và nếu sau một thời gian không có ai bảo lãnh, sẽ bị bị chích thuốc cho chết vì người ta không thể nuôi số thú vật được đem đến càng ngày càng nhiều . Đã có lần bố con chúng tôi đến thăm một trong những nơi giữ tạm thú vật như vậy . Có đến mới chứng kiến những con vật tội nghiệp dường như hiểu biết thân phận của chúng, xán đến gần những khách thăm viếng nhìn như van lơn . Những cái nhìn đó của chúng, dù là của loài vật, ám ảnh tôi cả lúc ra về . Chính vì có những thú vật không ai thừa nhận như vậy , mà việc ngăn chặn mức sinh sản của chúng ngoài lý do cần thiết còn vì lý do nhân đạo . Khi Hugo còn nhỏ chừng mấy tháng, đã bị đưa đi bác sĩ để được làm cái cuộc giải phãu nho nhỏ đó. Xong việc, nó lừ đừ mất hai ba ngày rồi mới vui vẻ trở lại. Tuy đã mất đi khả năng truyền giống, Hugo vẫn còn giữ nguyên những năng tính rất đực . Căn cứ vào số lần gác chân xác nhận chủ quyền, thì lãnh thổ thuộc về Hugo thật là rộng lớn . Đi đến đâu đánh dấu đến đó! Hugo có tính tò mò về thế giới bên ngoài rất mãnh liệt và dường như bất cứ cái gì cũng đều đầy những điều thích thú cho nó khám phá . Nào cảnh, nào người, nào chó khác, thái độ của Hugo lúc nào cũng đầy hào hứng. Gặp chó khác bất kể to hay nhỏ, có thái độ thân thiện hay không, Hugo nhất định muốn xông lại để làm quen . Cái tật xấu duy nhất của Hugo là phóng chạy mỗi khi không bị giây xích kềm hãm . Chạy tung tăng chán chê rồi, thính giác của nó mới dường như mới hồi phục và mới nghe được tiếng gọi của chúng tôi . Vì vậy luôn luôn chúng tôi phải dắt nó bằng giây khi ra ngoài . Có đôi khi chúng tôi vô tình dể hé cửa là cu cậu lách qua, vọt chạy như ma đuổi!

Dorothy nói với tôi:

- Bố à, hôm nọ con và Hugo ra ngoài, con thấy một bichon khác, giống Hugo y hệt, nhưng nó ngoan lắm cơ . Chủ nó không cần giây buộc mà nó chỉ đi bên cạnh chủ . Người ta nói nó ngồi thì nó ngồi, đi thì nó đi, không hư như Hugo đâu bố .

- Ờ cái thằng này thì đốn đời rồi . Được ra ngoài là phóng như tù được thả . Hôm nào bố phải kiếm trường obedience school cho nó đi học một khoá xem có đỡ mất nết không . Nó chỉ có cái tật xấu cắm đầu cắm cổ chạy đó thôi .

Elliott miệt thị:

- Yeah bố, cho nó đi học đi xem bao giờ thì nó graduate . Chắc chẳng bao giờ!

- Mày chuyên môn chê nó . Hugo scored rất cao trong cái intelligence test mình đọc trong Reader's Digest hai đứa nhớ không ? Này nhé, nó biết mời mình chơi với nó, nó hiểu khá nhiều câu nói của mình, nó biết làm cho mình hiểu một số điều nó muốn ...

Tôi kể cho hai anh em nó nghe về câu chuyện xưa kia khi ông nội hai đứa nuôi một con chó bẹc-giê, mà bên này người ta gọi là german shepherd . Nhà dọn đi nơi khác, không tiện nuôi chó, nên ông nội phải cho nó đi trước khi dọn nhà . Nhà mới cách xa mấy chục cây số, và cách một con sông nhỏ, vậy mà con chó cũng bỏ chủ mới tìm về được . Mỗi giống chó có những cá tính riêng của chúng, có giống thân thiện với cả người lạ và có giống thì rất dữ không ai đến gần được . Có giống lúc nào cũng quấn bên chủ, có giống thì có thái độ độc lập như loài mèo . Nhưng điều đó không có nghĩa là giống này khôn hơn giống kia .

Thực ra Elliott chỉ "khẩu xà tâm phật"! Cả hai anh em nó đều rất thương Hugo . Lần đó Hugo ốm lừ đừ, nằm một chỗ mấy ngày không ăn uống, Elliott giục tôi đưa Hugo đi bệnh viện thú vật, còn chính nó đi lấy nước cho Hugo, vuốt ve Hugo, đi học về là hỏi ngay Hugo đã khoẻ chưa .

- Dumb mutt, you're sick huh? Need a drink, buddy ? Vừa nói, Elliott vừa vuốt ve Hugo .

New Year's Eve năm đó, chúng tôi đến dự bữa tiệc tại nhà người anh họ . Chúng tôi mang theo Hugo để cùng đón năm mới. Thỉnh thoảng Hugo vẫn được mang theo đến những nhà quen vì nó rất ngoan, không phá phách, rất được thương quí . Bữa ăn tối vui vẻ, ồn ào, đông đảo diễn ra như những bữa tiệc khác . Ăn xong, người thì nói chuyện, người thì dọn dẹp, người thì coi truyền hình . Hugo đã được cho ăn đồ ăn riêng trước khi đi . Chúng tôi chỉ mang theo cái tai heo khô cứng người ta làm cho chó gặm, một món mà nó rất thích . Được cái tai heo, nó ôm lấy nằm một chỗ nhâm nhi gặm nhấm lạch cạch .

Chỉ còn chừng nửa tiếng nữa là sang năm mới, sang thiên niên kỷ mới . Mọi người háo hức chờ đợi cụng ly . Hugo đang gặm cái tai heo, bỏ đó chạy lại cửa kính patio rít nho nhỏ và quay lại nhìn, một dấu hiệu nó muốn đi ra ngoài để đi "washroom", như nó vẫn thường làm ở nhà . Tôi đến cửa patio định mở cho nó ra, nhưng khi nhìn thấy tuyết bên ngoài khá cao vì từ đầu mùa đông không ai ra cửa đó, nên tôi dắt nó ra cửa trước để cho nó ra ngoài . Nhìn quanh không thấy cái giây "leash" đâu, tôi gọi Dorothy:

- Mang cho bố cái leash đi Bé .

Nói xong tôi lại đổi ý, không đợi Dorothy lấy giây, mở cửa thả nó ra, nghĩ bụng trời đã tối và lạnh, chắc nó không phóng chạy như nó thường làm lúc ban ngày . Xong việc, chắc thế nào nó cũng sẽ quay vào ngay .

Tôi mở cửa trong lúc Dorothy hét lên:

- Bố! Sao không buộc nó lại trước?!

- Không sao đâu . Chắc nó không chạy xa đâu .

Tôi lầm . Vừa hé cửa, nó vụt phóng ra biến mất sau hàng rào cây rậm rạp . Tôi hơi lo vì trời tối lại lạnh, nếu nó còn lăng quăng ở ngoài, phải đi tìm thì khó. Tôi vơ chiếc áo mùa Đông khoác lên người bước về hướng Hugo vừa chạy đi . Một chiếc xe hơi chạy ngang ngoài đường, hai ánh đèn đỏ sau xe vừa khuất sau khúc đường cong . Tim tôi chợt thắt lại . Một linh cảm cho tôi biết điều chẳng lành đã xảy đến cho Hugo . Vừa bước nhanh, tôi vừa gọi:

- Hugo! Hugo!

Chưa bao giờ sự yên tĩnh của đêm Đông, tuyết phủ trắng xoá, đối với tôi bao hàm một ý nghĩ ghê sợ đến như vậy.
__________________
Tôi tiếp tục bước nhanh về phía đường cái, cho đến khi tầm nhìn không còn bị vướng bởi hàng rào cây quanh nhà . Con lộ tuyết phủ trắng dưới ánh đèn đường mờ mờ cách nhà một quãng chừng một trăm thước . Nằm giữa đường là thân hình nhỏ bé màu trắng của con chó thân yêu của tôi, gần như lẫn vào màu trắng của tuyết phủ mặt đường . Dường như những cảm giác đau buồn nhất của kiếp người đổ dồn đến, đè nặng xuống hồn tôi khi ấy . Tiếc thương, mất mát, ân hận, xót xa, ước gì ta có thể quay ngược thời gian, chỉ mười phút thôi, phải, xin hãy cắt đi hộ tôi mười phút ngắn ngủi của đời người, xoá đi như xoá một đoạn phim video, để cho tôi nối tiếp vào đó quãng đời hạnh phúc, sống cho đến lúc già nua cho con chó nhỏ thương yêu đó . Tôi phóng ra đường như trong cơn mê, ôm xốc thân hình bé nhỏ của con vật lên, ghì chặt vào người, chạy về nhà, miệng thì thào gọi tên con chó nhỏ .

Cánh cửa mở ra, tiếng Dorothy săn đón:

- Bố tìm được Hugo rồi hả ?

Tôi vẫn ôm chặt Hugo, lời nói vượt qua cục nghẹn ở cổ:

- Hugo bị xe đụng ...

- Bố! Thấy chưa! Tiếng Dorothy gào lên .

Mọi người trong nhà chạy dồn lại . Tiếng gào khóc của các con tôi hoà lẫn tiếng xôn xao của mọi người . Tôi đặt Hugo xuống thảm, đưa tay tìm nhịp tim đập . Không có gì . Thân hình không thương tích, không vết máu, cái lưỡi đỏ hơi thò ra, bất đông, hai mắt mở hé, bất động, toàn thân bất động . Tôi biết là đã muộn . Tôi sẽ mừng vui biết bao, nếu tôi thấy được một dấu hiệu của sự sống, dù rất nhỏ, từ người con vật .

Tiếng Elliott hét lên:

- Bố! Mang Hugo đi hospital ngay! Còn đợi gì nửa!

Tôi lắc đầu không nói, đưa tay nhận từ ai đó tấm chăn nhỏ của Hugo, quấn vào người nó rồi đứng lên bế Hugo ra xe đưa đi cấp cứu, dù biết rằng mình đang làm một việc vô ích . Tôi lái xe, Minh Hương, vợ tôi ngồi bên, hai dòng nước mắt tuôn rơi, ôm Hugo thật chặt, gục đầu, áp mặt vào cái đầu lông xù, như muốn truyền hơi ấm sang cho nó . Elliott và Dorothy ngồi sau, yên lặng như hi vọng Hugo sẽ được bác sĩ cứu thoát, và mọi việc sẽ trở lại bình thường . Tôi lái xe nhưng mất hết cả ý niệm về thời gian, không gian, để rồi bỗng nhiên thấy mình ngừng xe lại trước của của bệnh viện thú vật .

Những thủ tục giấy tờ được làm bên ngoài trong lúc tôi bế Hugo vào một phòng khám bệnh bỏ trống . Tôi đặt xác Hugo, quấn trong chăn, lên mặt bàn thép lạnh . Phải, Hugo bây giờ chỉ là cái xác, lý trí tôi nói với tôi như vậy, nhưng hi vọng nuôi trên hi vọng, tôi mong một phép lạ như chưa từng bao giờ mong một phép lạ . Làm nhanh lên bác sĩ, làm một cái gì đi, một mũi thuốc hồi sinh chẳng hạn ... Trong đầu tôi là ý nghĩ thúc giục đó .

Người nữ bác sĩ thú y trẻ tuổi đặt ống nghe lên người Hugo nghe ngóng, quan sát một chút rồi nói:

- I'm sorry . There's nothing I can do ...

Tiếng nức nở của Minh Hương và các con bây giờ không còn bị dồn nén nữa . Từ bao giờ Hugo đã là một phần thân yêu của đời sống gia đình tôi, mà chỉ bây giờ cái phần đó bị mất đi chúng tôi mới nhận ra khoảng trống . Những giây phút đau khổ trôi qua như bất tận . Đã đến lúc phải từ giã vĩnh viễn con vật mà chúng tôi yêu thương từ bốn năm qua .

Minh Hương cúi xuống hôn lên đầu Hugo, mặt đẫm nước mắt:

- Good bye, Hugo ...

Elliott và Dorothy đưa tay vuốt nhè nhẹ lên lớp lông quăn của xác chó bất động, nức nở:

- Tội nghiệp Hugo, tội nghiệp Hugo ...

Nước mắt tôi lặng lẽ chảy . Không biết nỗi đau đớn của tôi có nhẹ hơn nếu tôi không phải chứng kiến nỗi đau đớn của những người thân yêu gần gũi nhất của tôi hay không ?

Chúng tôi cho bệnh viện biết ý muốn hoả thiêu xác Hugo và tro sẽ được giữ trong một bình nhỏ để hai hôm sau chúng tôi sẽ đến lấy đem về .

oOo

Trên hành lang trên lầu, cái chuồng nơi Hugo đã ngủ hằng đêm, bây giờ trống trải, trừ tấm đệm lót bên trong . Trên nóc chuồng, sợi giây leash màu xanh thường dùng để đưa Hugo ra ngoài chơi, gấp lại gọn gàng bên cạnh cục xương giả, quả banh cao su nhỏ, món đồ chơi của Hugo, và chiếc slipper mà Hugo thường mang đến rủ chúng tôi chơi fetching. Từng món xếp ngay ngắn cạnh nhau trên nóc chuồng . Buổi sáng ngày đầu tiên của năm 2000 buồn lặng lẽ . Các con tôi cũng đã dậy . Đi ngang phòng Elliott, tôi bắt gặp nó gục đầu trên bàn học, hai vai rung rung . Dorothy từ trong buồng bước ra ôm lấy tôi, nức nở:

- Bố ơi! Con thương Hugo quá! Con nhớ Hugo quá!

Tôi ôm chặt lấy con tôi, hai hàng nước mắt đổ xuống . Một lần nữa các con thấy tôi khóc .

Thời gian như lặng lẽ, chập chờn qua từng đợt sóng sầu thảm . Lại có lúc tôi thấy Dorothy quì bên cạnh chiếc chuồng của Hugo, yên lặng đưa tay nhẹ nhàng xếp lại những món đồ chơi bỏ lại của con vật thương yêu, rồi đột nhiên bật khóc . Nỗi khổ đau này bao giờ mới nguôi ? I'm sorry, I'm so sorry I have put you through all this ...

Buổi chiều, tôi gượng vui nhắc các con tôi:

- Chiều nay mình đi ra ngoài ăn, rồi tối lại nhà chú Mai chơi . Bây giờ bố muốn biết hai đứa tiên đoán givề năm 2000 trong hai cái time capsules mà các con viết hai năm trước .

Chúng tôi ngồi xung quanh bàn, tôi mở chiếc phong bì của Bé Dorothy, lôi ra tờ giấy gấp làm tư, mở ra đọc:

- Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2000 . Nhà mình đang ở Ottawa . Bé học lớp sáu, Elliott học lớp chín . Hugo bây giờ đã bốn tuổi ...

Tôi bị nghẹn lại bỏ dở câu đọc, đứng lên bước khỏi bàn . Minh Hương và các con lại nấc lên . Tôi biết rằng niềm đau còn quá lớn, không có gì có thể làm nguôi ngoai trong lúc này . Đành vận dụng tất cả khả năng an ủi của mình, tôi nói với các con:

- Bố biết các con thương Hugo lắm và rất đau buồn, nhưng lỡ rồi con ạ . Hugo chết đột ngột làm mình đau đớn, một sự đau đớn không thể tránh khỏi . Nhưng bố xin các con hãy chấp nhận rằng trên đời có những sự việc xảy ra ngoài ý muốn của mình, và ngoài sự điều khiển của mình . Bây giờ mình không thể làm gì được nữa cho Hugo . Sự cứu sống Hugo đã vượt khỏi tay mình, có đau khổ cũng không làm Hugo sống lại được .

oOo

Một tuần sau, tôi đem chiếc chuồng của Hugo xuống basement, cất kỹ vào một góc . Vết thương lòng của chúng tôi, nhất là của các con tôi cần phải có cơ hội để lành . Có những đêm, tôi mừng rỡ gặp lại Hugo trong giấc ngủ, để rồi cảm thấy hụt hẫng khi tỉnh dậy, một thư tình cảm mà tôi không ngờ là mạnh mẽ đến như vậy đối với một con vật .

Cám ơn Hugo đã đến với gia đình, trở thành một phần đời sống của gia đình, và cho mọi người trong nhà biết được thế nào là tình thương vượt trên tình đồng loại . Cám ơn những kỷ niệm trong sáng Hugo đã đem đến cho mọi người, nhất là Elliott và Dorothy.

Nếu Hugo có linh hồn, xin hãy coi đây như một lời tạm biệt .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả