Cảm Ơn Anh Và Chiếc Áo Màu Cỏ Úa





- chậc, cái con bé ở góc cuối nhà thờ dường như đang khóc đấy phải không tụi mày ?
- cái con mặc chiếc áo màu cỏ úa phải không ?
- ừ, tao để ý rồi, nó chắc chỉ có một chiếc áo thôi, tuần nào đi nhà thờ cũng thấy nó mặc màu cỏ úa cả !
- tụi bay sai bét, để ý kĩ đi, cái màu cỏ úa thì đúng là không thay đổi nhưng kiểu áo có thay đổi và như thế có nghĩa là nó có tới mấy chiếc áo màu cỏ úa lận !
- chà, thằng Hoan để ý kĩ nhé ! mày có cả tá cô xinh đẹp mà cũng muốn vơ luôn cả con bé quê mùa ấy sao ?
- không nói với tụi mày, tao về đây ....

Ở góc nhà thờ, Ngâu cũng lẳng lặng đứng lên làm dấu thánh . Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Ngâu đấy nhưng không biết có ai nhớ đến không ? hay chỉ có Ngâu và con cún con nhớ thôi .Giạ đình Ngâu có cả thảy sáu người, ba,mẹ, hai chị gái và nhỏ út nhưng người ngoài nhìn vào thì ai cũng tưởng Ngâu là con út bởi lẽ dáng người Ngâu nhỏ thó, chắc là vì bịnh còi xương chứ các chị và Thiên to đùng như thế kia . Ba Ngâu cao lớn như cột nhà, mẹ cũng không thuộc diện nhỏ con mà sao lại sanh ra Ngâu chỉ chưa đầy 4" 9 ?
Mặc, Ngâu cũng chẳng quan tâm, tánh của Ngâu thờ ơ, ít nói nên quan tâm cái vóc dáng của mình có lẽ là chuyện thừa thãi . Ngay đến cái không khí ngột ngạt, quái đản của gia đình Ngâu cũng chẳng mấy khi để ý ? ừ, mà có ai để ý đâu nhỉ ? Mẹ Ngâu quá bận rộn với công việc, bà điều hành một shop may, nhận đồ từ các hãng xưởng về giao cho những người VN mới qua không biết tiếng mỹ và lãnh welfare may ăn tiền mặt , những buổi chiều và weekend bà còn đi làm nail thêm tới tận chín mười giờ tối nên hầu như Ngâu chẳng thấy mặt mẹ bao giờ ? Ba Ngâu thì làm thợ xây nhà, sáu giờ sáng ông đi tớ 3 giờ rưỡi ông về thì ông bắt đầu enjoy vô những chai bia cùng những trận football hay basket ball tới khuya lơ khuya lắc rồi lăn ra ngủ . Còn chị Nga nói là đi học college nhưng theo Ngâu thì bả đi khoe áo quần và dáng dấp mới đúng, chị Nguyên lại là con mọt sách, cứ ôm hết quyển tiểu thuyết này đến quyển tiểu thuyết nọ quên cả ăn uống, nhỏ Ngân thì a dua theo cái đám xì đi nhảy đầm, tiệc tùng đến hư hỏng . Mỗi người một thế giới, gia đình tựa như cái ngục tù mà cái ngục tù này cũng chẳng chắc chắn vì vì có lẽ vài ngày nữa thôi, những cái song sắt rồi sẽ gẫy và những người tù như những con chim xổ lồng, sẽ cao chạy xa bay . Có lẽ lúc đó ngôi nhà tù sẽ hoang vu lắm !! sẽ chỉ còn người tù say xỉn và người tù câm này ở lại nơi đây mà thôi . Cứ nghĩ đến cái ngày ấy Ngâu lại chảy nước mắt dù trong lòng Ngâu chẳng muốn khóc tí ti nào ?
Ngâu chẳng phải sanh ra tại Mỹ nhưng hình như cũng đã ăn pizza của xứ tự do này hơn 10 năm rồi . Tư tưởng của Ngâu lẽ ra phải phóng khoáng lắm mới phải, thế mà bạn bè trong lớp cứ gọi Ngâu là bà già ! Ở tuổi này, ai cũng có kè kè bên mình ít ra là một thằng boyfriend chứ nếu không có thì tủi thân mà còn bị chê bai lỗi thời, cổ hũ hoặc xấu như quỷ nên chẳng thằng nào đụng !
Trong khối hình như cũng chẳng có đông việt nam ? chỉ khoảng hai mươi đứa thì cũng hết 15 đứa là con trai rồi, vậy mà chẳng có đứa nào theo tán tỉnh Ngâu cả ? Hầu như con gái cỡ tuổi Ngâu đều mết cái thằng Hoan . Mết cũng phải bởi nó nổi tiếng là chịu chơi, ga lăng, bảnh toỏng, con nhà giàu . Ở trường con gái đeo đã đành mà ngay đến cả cộng đồng công giáo cũng có ối đứa con gái từ các trường khác đeo theo nó . Có ai ngờ sáng nay nó lại rủ Ngâu đi chơi . Ngâu cũng thấy lạ nhưng trong lúc này đây Ngâu chán đến nỗi muốn giẫy giụa, muốn vùng lên, muốn hét thật to hay quậy một cái gì thật kinh khủng để báo cho mọi người biết rằng Ngâu đã 18 tuổi rồi .
Ngâu đứng hàng giờ trước tủ áo của chị Nga để ngắm nghía, để ướm thử hết kiểu này đến kiểu khác, kiểu nào cũng mô đen, cũng hở hang trông khêu gợi quá . Chị Nga mặc đẹp là vậy nhưng ướm trên thân hình Ngâu thì trông nó kệch cỡm làm sao! thôi thì vẫn chiếc áo màu cỏ úa muôn niên là xong chuyện . Chẳng hiểu sao Ngâu thích cái màu cỏ úa kinh khủng, tủ áo của nó có chỉ khoảng hai mươi bộ đồ mà đã có tám bộ là màu cỏ úa rồi , riết rồi bạn bè đặt cho nó cái tên là cỏ úa luôn vì quanh năm suốt tháng nó cứ đến trường với màu cỏ úa mà thôi .
Hoan rước nó ở ngay trước cửa nhà, nó dợm bước vào xin phép nhưng chợt nhớ ra gia đình còn có ai đâu mà xin ? Mẹ ngoài tiệm nail, chị Nga và Ngân đi chơi rồi, chị Nguyên chắc đang thút thít trong phòng với cái computer vì ba cái chuyện tình cảm lãng mạn của Quỳnh Dao, còn ba ? ông đang say sưa với trận đấu và những chai bia ngổn ngang từ tờ mờ sáng . Ngâu thương ba nhưng cũng ghét ba lắm, Ngâu biết ba buồn mẹ vì mẹ coi đồng tiền to quá, cứ cắm đầu cắm cổ đi làm, nghe phong phanh là thằng cha chủ tiệm nail đang mê mẹ nhưng không lẽ ba buồn rồi vùi đầu vào bia rượu hay sao ? say có giải quyết được gì đâu ?
Có đôi khi Ngâu mang bia vào phòng cho ba, nó cố ý đứng ngần ngừ nơi ngưỡng cửa để mong ba nó trao cho nó tia nhìn ấm áp và nói một lời âu yếm nhưng tuyệt nhiên ba nó vẫn tảng lờ...nếu nó đứng lâu quá thì ổng chỉ phán một câu "ba không cần gì nữa, con về phòng đi "
Hôm nay sinh nhật nó, không ai ngó ngàng nên nó nhận lời đi chơi với Hoan, sao lại không nhỉ? nó chợt nhiên muốn đảo chánh, cần gì phải xin phép ai? chị Nga đi chơi cũng đâu có cần xin phép chứ? Nó cắn môi " có xin phép cũng chẳng ai đoái hoài". Vậy rồi nó dợm bước đi. Thằng Hoan hôm nay đem xe jeep đến chứ không chạy chiếc cà vẹt như mọi hôm. Vẫn chiếc áo đầm màu cỏ úa, nó leo lên xe mà chẳng cần chào hỏi Hoan câu nào? có lẽ Hoan đang nghĩ nó chảnh chăng? mặc kệ, nó chỉ mong thoát ra khỏi ngôi nhà tù miên viễn kia mà thôi, đi đâu? nó không cần biết??
Hoan chìa đóa hoa hồng trắng tặng nó
- Chúc mừng sinh nhật Ngâu
Nó chưng hửng
- sao Hoan biết hôm nay là sinh nhật Ngâu?
- muốn biết thì biết ngay đó mà
- thế à? nhưng tại sao lại muốn biết?
- vì chiếc áo màu cỏ úa này đây.
Nó tròn mắt
- sao lại vì chiếc áo này? có gì lạ đâu?
- áo thì không có gì lạ nhưng màu cỏ úa thì rất lạ, Hoan đã để ý Ngâu yêu màu cỏ úa lắm thì phải, cái màu thật buồn tẻ và mang sắc thái nhẫn nhịn, chịu đựng...Ngâu có chuyện buồn, Hoan biết, Hoan cũng đã từng trải qua tâm trạng này, cũng từng phớt đời, từng ích kỷ mặc kệ sự việc của gia đình xảy ra để rồi cuối cùng ba mẹ Hoan chia tay, em gái Hoan phải đi phá thai và cuộc sống Hoan thì buông thả
- Hoan biết gì về Ngâu chứ? Hoan đâu có thiếu thốn gì?
- phải, Hoan không hề thiếu thốn về vật chất? ba Hoan là chủ dealer, mẹ Hoan là chủ của bốn cái shop computer, cả hai đều cung phụng cho Hoan không thiếu thứ gì cả nhưng chỉ có môt thứ mà cả hai người lớn ấy không có để mà cung phụng cho Hoan? Họ chỉ chạy theo lối sống ích kỉ của riêng họ, họ đâu có hay cái mà Hoan và em gái Hoan cần chính là sự chăm sóc yêu thương của họ chứ không phải những đồng tiền bất hạnh kia
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ngâu. Sao mà Hoan lại đi guốc trong trái tim nhỏ bé của nó như thế này? vâng, cái nó cần là sự quan tâm của ba mẹ chứ không phải những đồng tiền mẹ kiếm được hay sự tự ái đến ích kỷ của ba. Nó khóc thật ngon lành, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hoan nắm lấy bàn tay nó
- Hãy làm một cái gì đi Ngâu, đừng chịu đựng một cách ngu ngốc nữa. Ngâu đã lớn rồi cơ mà, đừng để vuột mất cơ hội của mình như Hoan đã để vuột mất, mai sau này có hối hận cũng sẽ muộn màng mất rồi
nó hỏi Hoan bâng quơ
- Sao Hoan lại đưa Ngâu ra dòng sông này vậy?
- Ngâu không thích sao? mỗi khi Hoan buồn gia đình, Hoan thường lái xe ra đây để ngắm con nước chảy và tự hỏi " con nước rồi sẽ chảy về đâu? đời của Hoan cũng giống như con nước này, rồi sẽ trôi về đâu?
- trôi về nguồn đấy Hoan ạ...mà nguồn ở đây là biển ! mỗi dòng đời của chúng ta khi trưởng thành rồi cũng sẽ trôi ra tụ tập, gặp nhau ngoài biển cả, lúc ấy chúng ta mặc sức vùng vẫy môt cách độc lập để dành lấy phần sống hữu ích đó Hoan
- Ngâu thực sự 18 tuổi rồi, thực sự lớn rồi, Hoan mừng cho Ngâu
- Ngâu cũng cảm ơn Hoan đã nhận Ngâu như một người bạn tri kỷ
- Ngâu có thích nghe Hoan đàn không?
- thích, Hoan đàn đi, đàn cho Ngâu bài Hát với dòng sông được không Hoan, Hoan có biết bài đó không?
- Bây giờ thì dường như Ngâu đi guốc trong bụng Hoan đấy, phải nói là Hoan yêu bài hát ấy
- chúng mình đúng thật là tư tưởng lớn gặp nhau
- ừ, Ngâu hát nha !
- dở thì đừng cười ha !
- thề nè, không cười đâu
Nó cất giọng hát, hát say sưa, hát như quên cả đất trời bài hát mà nó yêu thích vô cùng

Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông
Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người
Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn
Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương

Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông
Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông
Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn

Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em
Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ
Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng

Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Ngày xa xưa em hát với dòng sông
Và giờ đây em hát giữa dòng đời
Dù dòng đời không êm ái như dòng sông

-------------------------------------

Hoan đưa nó về lúc 10 giờ tối, cầm cánh hoa trắng nó mê man ngắm nghía đến nỗi không nhìn ai? nó thật không ngờ là dường như cả nhà có mặt đông đủ lắm, dươ8`ng như là đang đợi nó thì phải. Tiếng ba giật giọng gọi nó
- Ngâu, con đi đâu mà về khuya thế?
nó nhìn mọi người xa lạ, thì đương nhiên là đi chơi rồi. Chợt...mắt nó tối xầm khi nhìn thấy lá đơn li dị mà ba nó đã kí sẵn sàng, đôi mắt nó long lên, nó chạy đến bên bàn giật lấy tờ đơn và xé nát vụn dưới 8 con mắt mở to lạ lẫm, nó hét lớn
- cả ba và mẹ đều ích kỷ lắm, cả chị Nga, chị Nguyên cũng thế, ai cũng muốn sống phóng túng cho riêng mình vậy tại sao không cầm súng bắn con và Ngân chết cho xong chuyện, để Ngân tránh khỏi chuyện mang thai hoang, để con không phải làm kẻ câm trong cái ngục này
Ba nó khổ sở nhìn nó
- con không hiểu đâu? con còn nhỏ lắm để hiểu chuyện của người lớn, con muốn theo ba hay theo mẹ?
nó nức nở :
- ba sai rồi, con hiểu, con biết nhiều hơn ba tưởng bởi vì con không còn nhỏ nữa, con đã 18 tuổi rồi, hôm nay là sinh nhật con thế có ai quan tâm đê/ ý đến không? hay ai cũng chỉ chạy theo đam mê, niềm vui của mình? ba thì cứ vùi đầu vào những cơn say, tìm được bình an trong những chai bia không ba? còn mẹ, lao đầu vào kiếm tiền...để làm gì? có mua được hạnh phúc không hay đêm về mẹ vẫn cứ thở dài khắc khoải? còn chị Nguyên nữa, cứ chạy trốn trong cái computer , giết thời gian bằng cách ấy chị có thấy thanh thản không hả? chị Nga đi ăn chơi xa xỉ như vậy liệu có kiếm được thằng đàn ông nào thật lòng không? hay chúng cũng chỉ vắt chanh bỏ vỏ...con ghét ba mẹ, con ghét hai chị, con ghét tất cả bởi vì không ai thương con và Ngân hết !! nó cong miệng nói không kịp thở trước những cái miệng há hốc, thẫn thờ của ba mẹ...nó tất tả chạy vào phòng rồi úp mặt lên nệm khóc một chập lâu lắm...khi nó ngẩng đầu lên bất chợt nó nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy hai chị đang nhìn nó với tia nhìn âu yếm yêu thương...Nó bổng thì thầm
"Hoan ơi, cảm ơn Hoan, và cũng cảm ơn cả chiếc áo màu cỏ úa đã cho nó sức mạnh để níu kéo lại hạnh phúc của gia đình "


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả