Thư cho một người

Viễn ơi,
Hôm nay vô tình đi qua ngôi trường highschool, nhìn thấy đám học trò túa ra về rồi tụm năm tụm bảy chuyện trò, em bổng nhớ trường xưa da diết. Đã hơn năm năm xa quê hương, xa anh, xa mái trường thân yêu em vẫn chưa bao giờ quên được những kỉ niệm, chưa vơi được nhung nhớ nhất là nỗi nhớ anh dù em biếtrằng mãi mãi bên cạnh anh, em chỉ là một cái bóng!! một cái bóng đơn côi, lẻ loi chỉ biết âm thầm yêu thương anh, chỉ có thể vô tư bên cạnh anhnhư một cô em gái!! Tại sao em lại là kẻ đến sau hả anh ? Tại sao ông trời sắp đặt chi chuyện trớ trêủ tại sao lại để cho em quen anh ? để rồi ngày mỗi ngày em càng yêu anh hơn còn anh thì...vẫn vô tư bày tỏ tình cảm với em như một người anh trai vậy!! Có lẽ anh đâu biết được trái tim em tan nát khi nghe anh tâm sự, chia sẻ với em về chị Ngọc, người yêu của anh ?Hôm đó em chỉ muốn oà lên khóc cho vơi bớt nỗi khổ nhưng em đã tự kiềm chế đượctrái tim yếu đuối của mình. Anh nào biết ngày từng ngày anh tạo dựng tình yêu trong em và cũng giết chết dần mòn trái tim yếu đuối của em. Anh có còn nhớ không những tháng ngày cuối cấp lớp 12 cuả em ? Lúc đó anh đang là sinh viên năm thứ ba và là thần tượng của cả nhóm bạn gái chúng em đang tập tễnh luyện thi vào Dại học, anh đã tận tình giúp em luyện thi một cách có phương pháp, học sao cho đạt kết quả tối caọ..cái đầu em luôn luôn bị anh kí trong những lúc em mơ màng lo rạ..bây giờ sờ lại chỗ đó em dường như còn hình dung được bộ mặt nghiêm nghi đến tức cười của anh!!
Anh đã cùng em dầm mưa suốt buổi chiều bởi anh không an tâm để em dầm mưa một mình!! Anh thường khen " em gái của anh giỏi thế này mai sau ai có phước mới lấy được em làm vợ" Lúc ấy, em chỉ muốn nói lên câu tỏ tình vụng dại của trái tim mình nhưng rồi ánh mắt vô tư của anh đã không cho phép em thốt ra lời ấy!! có baogiờ mà cột đi tìm trâu đâu phải không anh ? Những lần anh gói ghém bánh bông lan mà anh khoe " mẹ anh làm đấy " cho chị Ngọc thì bao giờ anh cũng không quên phần của em với một lời mắng yêu " nhớ quà cho người yêu mà quên phần của cô em gái thì ăn cũng không ngon và ngủ cũng chẳng được yên đâu ?" Không hiểu những lúc ấy anh có biết rằng anh đang vô tình nuôi dưỡng tình yêu trong em và mặt khác cũng đang vô tình giết chết trái tim em không ?
Em còn nhớ cái tết cuối trước khi đi vượt biên, đêm mùng một tết, anh rủ em đi uống càfê, lúc đó em rất muốn hỏi ý kiến anh" có nên đi vượt biên hay không ?" nhưng rồi chưa kịp hỏi thìchính anh lại tâm sự "nhỏ ạ, anh có hấp tấp hay không nếu như ra tết anh làm đám cưới với chị Ngọc ? Điều anh ngại nhất là những lời dèm pharằng chị Ngọc lớn hơn anh hai tuổi " Em nghe như chết lịm cõi lòng...
vậy là hết từ nay thôi mơ mộng
Tình yêu ơi xin hãy mãi ngủ yên
hãy thôi đi những đau khổ ưu phiền
ta xếp lại những gì cho quá khứ...

Hy vọng rất mong manh và cũng rất tội lỗi của em cũng đã tan thành mây khói, em cười buồn
- không có đâu anh, nhất gái lớn hai nhì trai hơn một mà!! tình yêu đâu có phân chia tuổi tác!
- ừ, nhỏ nói đúng, chỉ có nhỏ là hiểu anh thôi! tụi bạn anh, chúng cứ bàn ra tán vào bực cả mình!!
- chắc chị Ngọc thương anh lắm hả ?
- Ừ, chị ấy thương anh lắm, lo cho anh từng chút, bây giờ anh học hành xong rồi, công việc cũng đã ổn định nếu anh không cưới thì còn đợi đến bao giờ ? vả lại, nhỏ cũng biết đó, Ngọc không còn nhỏ nữa, 27 tuổi rồi, đâu thể phí mãi tuổi xuân vì chờ đợi anh ?
Em đau đớn nghĩ thầm, có khi nào anh biết đến cũng có một người con gái âm thầm phí bỏ tuổi xuân vì một cuộc tình vô vọng không anh ? vậy là em quyết định ra đi mà không cần hỏi ý kiến anh nữạ..
- Bao giờ thì định ngày cưới hả anh ?
- anh đã định rồi, cuối tháng hai nhỏ ạ!! nhỏ bưng quả cho anh nhá
- ộ..gấp vậy sao ?
- ừ, tại vì ba Ngọc bệnh nặng, ông muốn cưới liền chớ nếu lỡ ông qua đời thì Ngọc phải đợi mãn tang cha mới được cưới, nhỏ thấy dóba mươi tuổi thì không phải là tuổi đẹp của người con gái phải không ?
- vâng, em hiểụ..
- nè, sao nhỏ im lặng vậy ? có bằng lòng bưng quả giúp anh không ? mai mốt em lấy chồng anh sẽ trả công lại hén!! Em chỉ biết cười buồn ra nước mắt, đêm đó em dối anh rằng bị nhức đầu và muốn về....rồi chúng mình đã không còn cơ hội gặp nhau nữa sau đêm đó....Em chỉ nhờ nhỏ Hà gởi mảnh giấy cho anh xin lỗi vì không giúp được anh. Hơn năm năm qua rồi, em vẫn âm thầm nhớ anh, tìm hiểu về cuộc sống của anh qua Hà, chắc anh không bao giờ biết ? Biết anh đã có một đứa con trai, em mừng cho anh...em không còn hờn ghen mặc cảm như ngày xưa nữạ..chỉ buồn bã và rơi lệ một mình khi nghĩ về anh. Em có bao giờ dám rơi lệ trước anh đâu ? bởi vậy anh đã âu yếm đặt cho em cái tên " cô bé không bao giờ biết khóc " Mỗi ngày, em vẫn luôn giữ nụ cười trên môi mình và chỉ có quyền rơi lệ trong bóng đêm, trước trang nhật kí này thôị..
Hôm nay là ngày ra truờng của em, em đã trưởng thành, tuy không là một bác sĩ nhưng làm y tá cũng được phải không anh ? Năm năm vất vả học hành, mảnh bằng này cũng giúp em kiếm được cái job với đồng lương còn hời hơn cả kĩ sự..giá như có anh ở đây chắc chắn em sẽ chọc quê anh và chúng ta sẽ cùng đi ăn kem nhỉ...? xa vời quá!! Anh có ngạc nhiên không khi mà một đứa con gái đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn...vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai đấy anh ạ.. Tình yêu một chiều của em dành cho anh quá sâu đậm nên đã chẳng có ai thay thế được anh để làm tan đi trái tim băng giá của em!!
Viễn ơi,
chừ anh đang làm gì ? có khi nào anh ngồi nhớ về em, cái con nhỏ không bao giờ biết khóc ? cô nhỏ ấy bây giờ đang khóc khi nhìn thấy những hạt mưa cuối mùa rỉ rả rơi ngoài hiên nhà, cô nhỏ ấy đang nhớ về những cơn mưa hạ ngày xưa cùng anh dầm mưa, về kỉ niệm mối tình đầu thầm lặng...cô nhỏ ấy bây giờ đã biết khóc rồi Viễn ạ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả