Cảm ơn mẹ

Nó chỉ là một cục thịt bầy nhầy đỏ hon hỏn nằm trong phòng kính. Nó ra đời trong một ca mổ mà mẹ nó, nó cũng chưa biết sống chết ra sao? Người ta bảo vì nó mà mẹ nó ráng gượng , ráng giữ nó trong bụng cho tới 27 tuần lễ để lá phổi của nó có thể phập phồng trọn vẹn hơn một chút và đến khi nó cảm thấy nghẹt thở thì người ta quyết định lôi nó ra để cứu lấy mẹ nó !! Nó là một quái thai.....Thật ra, không trưởng thành được trong lòng mẹ không phải là lỗi của nó, chỉ tại lỗi ở những chemical mà ngươi đời đã bắt mẹ nó phải tiếp xúc, phải làm việc hàng ngày để rồi mang chứng bịnh blood clot khiến cho nhau của nó bị quấn chặt, cản trở không để chất dinh dưỡng đi vào cái bọc amniotic có chứa nó trong bụng mẹ....nó sống thoi thóp và không thể trưởng thành ! Đã 27 tuần mà nó chỉ nặng có hơn nửa lb. Mẹ nó chỉ vì muốn giữ nó mà không dám phá thai ngay từ đầu, cứ ráng nuôi dưỡng, duy trì cho tới hôm nay lên bàn mổ. Và rồi, như có phép lạ, nó vẫn thoi thóp thở dù rằng ai nhìn nó cũng ghê sợ.....Người ta bỏ nó vào phòng kính và tạo mọi điều kiện như thể nó vẫn còn nằm trong bụng mẹ, khác là nó được bơm chất dinh dưỡng đầy đủ hơn....
Rồi thì mẹ nó cũng qua được cơn hiểm nghèo, bà được đẩy vào để nhìn nó. Nó cứ nghĩ bà sẽ thét thất thanh khi thấy nó vậy mà....bà lại không....chỉ quơ tay sờ mặt kính và nhỏ những giọt nước mắt trong khi môi mấp máy thì thầm một cái tên....mà nó cam đoan chính là tên của nó !!! Nó xúc động muốn khóc thét lên gọi mẹ nhưng mà....nó chỉ biết trơ mắt nhìn.....
Trong suốt bốn tháng nằm phòng kính, nó vẫn hàng ngày được nhìn mẹ, cứ mỗi chiều, mẹ lại đến thăm nó và lại rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt ấy hình như ngày mỗi ngày làm cho nó đỏ da thắm thịt hơn, những giọt nước mắt chứa đầy dinh dưỡng để nuôi lớn nó từng giờ, từng phút....để rồi cái ngày nó được ra khỏi phòng kính, được chính thức nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được gọn lỏn trong vòng tay của mẹ khi mà....nó chỉ nặng có 1 lb 9 oz. Mẹ nâng niu và đưa nó về nhà trước bao cặp mắt tò mò , bao ống kính chói lọi của thiên hạ và các nhà báo. Nó nghe thoang thoảng có tiếng xầm xì rằng " con bé đó là quái thai, rồi nó sẽ không lớn nổi, sẽ chết ngỏm...". Mẹ quay lại trừng mắt với họ rồi thầm thì với nó " Không phải đâu !! mẹ sẽ nuôi con khoẻ mạnh, khôn lớn. Con của mẹ sẽ là đứa trẻ ngoan và thông minh tột bực, phải vậy không?" rồi mẹ nhìn nó cười âu yếm, còn nó? nó cũng đồng tình âu yếm mỉm cười với mẹ.....
9 tháng sau đó thì nó đã nặng được 8 lb 10 oz. Nó bây giờ đã biết cười, biết làm xấu và biết mè nheo cùng mẹ....Gương mặt của nó đã trong sáng và mang dáng dấp của mẹ với đôi mắt to tròn và đen lay láy như hai hột nhãn. Tuy rằng miệng đời vẫn coi nó là dị dạng nhưng dưới mắt mẹ, nó là một hòn ngọc mà mẹ quý còn hơn cả mạng sống của mình!! Nó cảm thấy hạnh phục lắm, yêu và biết ơn mẹ lắm !! Nó chỉ rắp tâm nhẩm thuộc ở trong lòng một câu và định bụng khi nó biết nói, nó sẽ nói cùng mẹ rằng " mẹ ơi, con cảm ơn người "



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả