Tôi và những nhức đầu


I.
Hình như có một đổi thay nào đó trong tôi...cứ vẽ hoài mà chẳng được ! Tôi pha màu hoài mà không có được một chút hay một nét sống động cho cái bông, thường thì tôi vẽ lẹ lắm cơ mà ?? tại sao hôm nay tôi lại thế nầy ??... Như tấm Cơn Giông hay tấm Trời và Mây đã gởi đi cho nàng tôi vẽ thật là nhanh.Thường thì tôi không pha màu hay tô màu trên tranh của tôi, tôi chỉ dùng nghệ thuật làm lem và ố của các màu sơn để làm thành một màu là lạ cho tấm tranh, đại khái thủ thuật nầy tôi hoà hợp giữa hai kiểu vẽ sơn mài và sơn dầu. Tuy nhiên hôm nay tôi thử hoài mà các màu ra không có vẻ sống động... Bực mình ghê ! Tôi lại đau đầu... tôi chọn một cái CD cũa Vũ Thành An, bài hát buồn vang lên Lòng người như lá úa...trong cơn mê chiều... làm tôi chơi vơi ngụp lặn trong nỗi nghẹn ngào. Hình như ngoài trời đang chuyển mưa, cơn mưa trái mùa tựng nhiên nhỏ hạt...những hạt rơi rớt qua khung cửa làm nguồn suy tư và bản nhạc trở thành vô duyên. Tôi rời phòng pha một ly café. Uống café và nhìn mưa tự nhiên nhớ đến một người, một cuộc tình...hình như đã gần mười năm rồi mà tôi chưa quên được...

II.
Nhìn những giọt nước mắt của người bạn thân tôi chua xót và nghe như là giọt nước mắt của chính tôi. Các bạn thân của tôi ai cũng có những nỗi buồn. Người thì mất việc, kẻ tình phụ , người chán đời...tôi cũng buồn mà không làm được cái gì ngoài những an uỉ thông thường. Tôi tự nhiên cảm thấy mình yếu hèn vì chẳng giúp được gì cho họ.

Hôm qua thầy P.S có gọi ...
Hôm nay con rảnh không ?
Có gì không thầy ?
Ghé qua một chút nhé...
Tôi cười...và hỏi...cờ tướng ? hay cắm hoa ? hay dạy tiếng Phạn ?
Thầy cười và nói...uống trà nhé !
Tôi không phải đạo phật nhưng vẫn ghé chùa khi rảnh rỗi làm vài ba việc phụ giúp...phụ Thầy dịch giấy tờ, lau dọn, cắt cỏ, và những việc từ thiên cho cộng đồng.Từ ngày quen thầy P.S, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về ông. Thầy có Ph. D ở các đại học nổi tiếng như OX và SORB...nói được bốn thứ tiếng lưu loát. Thầy rất khả aí vậy mà đi tu ??? Ngày đầu gặp thầy tôi có cảm tình ngay qua cái bắt tay thật chặt (tôi thích cái bắt tay chặt buổi bạn đầu lắm, nó nói lên tình thân hữu lâu dài hay không về sau là khởi đầu bằng cái bắt tay nầy) Thầy hình như cũng rất khoái tôi và hình như đang dụ tôi để học tiếng Spanish. Thế là chúng tôi quen và thân nhau. Khi buồn tôi ghé, thầy dạy tôi học tiếng Phạn, cắm hoa hay uống trà.

Khi tôi ghé lại Thầy đang đứng ngoài vườn và đang tỉa vài nhánh bông...tôi cười...
Thầy khỏe không...đang đợi con hả ?
Nhìn tôi từ đầu đến chân, tự nhiên ông hỏi một câu làm tôi chới với...
Con làm khổ bao nhiêu cô rồi ?
Trời đất... ổng gọi lại để nói như vậy à...tôi nói thầm và cười hỏi lại :
Con hả...à mà sao Thầy hỏi vậy ?
Tôi chọc lại :
Cho con sửa lại câu hỏi nhen...Thầy phải hỏi là bao nhiêu cô làm khổ con rồi thì đúng hơn ?
Chúng tôi cùng cười và vào trong.
Đưa cái bao thơ cho tôi Thầy nói :
Đây là tiền bán tranh của con hôm triển lãm gây qủy cho chùa nè !
Tôi cười và nói đủ cho tôi nghe .... mình đang nổi tiếng ... một Picaso thời đại "maybe" .... tôi vui vui với ý nghĩ thật là ngộ nghĩnh đó.
Thầy đưa hết cho con đó...
Chia làm hai dùm con đi !
Nửa cúng chùa...
Còn nửa kia ?
Con xin cho gia đình nào có nhiều con nhỏ ... vừa đến định cư ở đây nhen Thầy
Thầy cười dể dãi :
Được mà ...
Thế là xong...tôi vui vui
Uống với thầy chén trà xong tôi kiếu từ.Ttrên đường về tôi nhớ lại cái màu mà làm tôi nhức đầu vì pha hoài không được hôm nào.Thật ra chỉ là một nỗi đau nhức trong an lành. Có nhiều nỗi đau nhức, còn đau hơn nhiều ... như nổi đau nhức của các cô bạn tôi, hay là gia đình vừa mới sang định cư có các con còn rất nhỏ. Và rồi tự nhiên tôi chợt nhớ đến người...ừ hôm nay chiều đang thêu nắng nè...anh ước mơ em đến... quên đời cay đắng...và quên đường về... Đầu tôi lại nhức...tôi lại nhớ người...người ơi !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả