Tôi và những nhức đầu... (tt)


III.
Chúng tôi tuy hai mà một. Gọi như thế cũng chẳng có gì là quá đáng ! Vì hai người, nàng tám lạng tôi hơn nửa cân một chút ( nội cái ngoại ngữ là tôi đã hơn rồi :)) Một đặc biệt mà tôi chưa hề gặp qua trong đời, nhiều quan điểm trùng hợp quá, có duyên quá thành ra mê. Tôi biết tiếng Tây...nàng cũng biết, tôi thích hội họa... nàng cũng khá, tôi thích thời trang...cái nầy nàng hơn tôi đó ! Nàng thích tennis...tôi chơi tennis, nàng khoaí nhạc pháp...tôi mê nhạc pháp, nàng thích hoa Thạch Thảo...tôi tán " em nè mua thu ngày cũ...sống lại rồi...ôi ngát hương muì Thạch thảo...em nhớ cho rằng ta vẫn chờ nhau..."
Vậy mà hôm nay nàng buồn, tôi cũng chẳng hay mà cũng chẳng làm cho nàng vui được ngoài những an ủi nhỏ nhoi. Thế là tôi buồn theo ...Muốn viết dài hơn bởi vì tôi cũng như nàng còn ngàn điều muốn nói. Thế nhưng sao tôi lại ngừng ở đây..."anh buồn lây với em rồi...ừ có phúc cùng hưởng... có nạn thì cùng chia...ừ sẽ chia...sẽ chia...

IV.
Không ngờ cái cô VN chân ướt chân ráo mà tôi gặp ở HR cũa hãng tôi ngày nào lại là người được chọn để đi chung với tôi trong chuyến Meeting nầy...Sáng nầy A. gọi từ GA lên "anh S. đọc email chưa ? A. đi với anh đó...đọc email đi rồi gọi cho A. vì có nhiều chuyện để hỏi anh cho chuyến đi nầy lắm..." tôi ầm ừ...vào email tôi đọc...à thì ông Boss của tôi muốn A. đi theo để học hỏi kinh nghiệm, vả lại hai đứa cùng là VN và cả hai điều biết ngoại ngữ. A. không biết pháp văn nhưng A. nói được tiếng Tàu...cho nên A. được chọn đi theo tôi làm một "helper" là hợp tình hợp lý lắm chứ !
Tôi gọi A. " anh mới đọc xong...chạy chọt hay ghê đó..."
"Chạy gì ??? em nói là muốn đi với anh thì có !"
"okie... mà A. xong giấy tờ chưa...v.v...nè đi chích chưa ? lẹ đi còn 2 tuần nữa đó...nhớ chích Typhoid và xin thuốc xốt rét cho chắc ăn nhen..."

A. cười ..."Anh lo xa quá !"
Tôi cũng cười "Phòng bịnh hơn chữa bịnh, vả lại mấy nước Đông Nam Á coi chừng thì tốt hơn..."
Theo lộ trình thì A. từ GA lên...và tôi từ trên NY xuống...chúng tôi sẽ gặp nhau ở Chicago-O'hare...và sẽ bay cùng chuyến đến Singapore. Tôi tính xong công việc là tôi bay về VN thăm gia đình và coi mặt cái người đòi coi mặt của tôi ngay...nhưng rồi A. nói cho em đi VN với vì cũng chưa về VN lần nào... hi hi...tôi kẹt cứng, không lẽ nói không ?! Và như thế, đương nhiên tôi lại ôm vào cho tôi một nỗi nhức đầu khác. Cuộc đời tôi toàn là nhức đầu...đa số là những nhức đầu từ các cô...Tôi đành chắc lưỡi...Tôi thì thầm...số trời...ừ số trời !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả