Sóng Biển Ơi Giữ Hộ Tình Tôi





Dù nắng có cháy, dù cho mưa không rơi, lá cây, vẫn xanh
hoài . Ở mãi chốn ấy, dù cho em yêu ai ? với anh, vẫn thế
thôị....Và gió vẫn hát, một ngày thu trong xanh, ánh mắt nào ? giờ xa mãi Dẫu ánh nắng không còn lấp lánh, dẫu vẫn biết tình đầu đơn côi, dẫu tiếng sóng không còn xô nữa, anh vẫn yêu em Dẫu vẫn biết không còn tiếc nuối, dẫu vẫn biết tình xưa đã chết, dẫu biết thế mà anh vẫn hát, những bài ca xưạ...
Cái giọng hát trong vắt ngân lên cao vút của cô bé mà Khiêm
nghe nói là mới từ Việt Nam qua khiến Khiêm nhớ Phượng
da diết ...sao cái bài hát ấy lại diễn tả đúng tâm trạng của Khiêm đến thế này ? bao nhiêu năm rồi nhỉ ? hai mươi năm
rồi !! Lúc đó Khiêm chỉ mới 21 tuổi, là một anh chàng bộ
đội được về phép thăm nhà nhưng không ngờ ông trời run rủi nên khiến chàng theo gia đình ông bác đi vượt biên
để rồi trên chuyến tàu ấy, chàng đã gặp Phượng. Tình
cảm đầu đời của chàng đến trong cái thời khắc quá đỗi bấp bênh đau khổ, chẳng thơ mộng như bao chuyện tình mà người ta thường miêu tả trong thi ca hay ngây ngô như những mối tình học trò ? Tình đầu của Khiêm đến trong lúc cái đói hoành hành trên con tàu hơn 100 mạng người, cái lạnh thấu xương khi cơn bão lồng lộn mà hơn một trăm con người ấy rách rưới đến thê lương !!
Con bé đó ngồi co ro cắn chặt môi để tránh cho hàm răng
không lập cập, hai tay nó ôm chặt lấy cột buồm mặc cho
những đợt sóng nước phủ đầu đập vào thành tàu, con tàu nhỏ quá, không biết có qua nổi cơn bão hay không ?người nào cũng xơ xác....Khiêm là một trong những thanh niên tương đối vạm vỡ và còn đủ sức khoẻ để mà đi lại an ủi những người yếu đuối!! Chàng dừng lại trước con bé, môi nó đã tím vì lạnh, thân thể nó run lên bần bật như người bị sốt rét, mái tóc rối mù bê bết dính lại nhau, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi niềm khát khao sự sống!! Khiêm hỏi nó :
- anh không có aó choàng cho em nhưng anh có thể làm cho em bớt lạnh, em có ngại không khi để anh ôm lấy em ?
Con bé ngại ngùng nhìn Khiêm, chàng hiểu cái nỗi lo ngại của nó bởi có lẽ chàng đoán nó chỉ hơn 15 tuổi
- Đừng sợ, anh không làm gì đâu ? chỉ đem thân nhiệt của anh qua cho em thôi, dẫu gì anh cũng là đàn ông khoẻ khoắn hơn!!
Nó gật đầụ Khiêm ôm nó vào lòng , chàng không ngờ cái cảm giác đầu đời ôm một người con gái lại lạ lẫm và ngọt ngào như thế này !! Nghe như bâng khuâng xao xuyến, trái tim rộn ràng và Khiêm bổng cảm nhận được cuộc đời này sao tươi đẹp quá !!!Hình như con bé cũng có cảm giác ấy thì phải nên nó bẽn lẽn cuối đầu không dám nhìn Khiêm..... cái ánh mắt ngại ngùng e thẹn ấy đã in sâu vào trái tim Khiêm để rồi hơn hai mươi năm qua Khiêm vẫn chẳng tài nào quên được cái chuyến tàu lần ấy, cái thân hình lạnh lẽo nhỏ bé với đôi mắt hiền từ thiết tha trong vòng tay của chàng !! vậy mà tình cảm ấy chưa kéo dài được bao lâu thì Phượng đã mãi mãi thuộc về biển cả sau khi bị bọn cướp biển dày xéo thân nàng.... Khiêm đứng đó đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì? Chàng tự đày đọa mình bởi lẽ đã không bảo vệ được người tình đầu đời , chàng hận mình tham sống sợ chết nên không cứu được Phuợng để giờ đây, đã hơn hai mươi năm, khi dạo vào những site việt nam mơ mộng chàng vẫn cứ để lòng vương vấn cái mối tình đầu như đã có lần chàng đọc bài thơ tình đầu của ai đó nghe da diết một nỗi nhớ khôn nguôị........để rồi tôi chợt hiểu vì sao mỗi lần đi dạo biển, chàng vẫn cứ thẫn thờ đứng dưới gốc dừa nhìn ra khơi xa

Tình đầu thật đáng yêu
mong manh khói lam chiều
nồng nàn nhưng dễ vỡ
để rồi ta cô liêu

dẫu thời gian trôi qua
dẫu quá khứ đã xa
dẫu ta giờ yên phận
tình đầu chẳng phôi pha

trong góc nhỏ trái tim
tình đầu vẫn thôi miên
kỉ niệm như hạt bụi
làm ứa lệ con tim

dẫu ngàn lần bảo quên
dẫu dòng đời mông mênh
dẫu vòng tay tình mới
đầy ngọt ngào dịu êm

nhưng dấu chân đã qua
để lại trong tim ta
hạt cát vàng nhỏ bé
nhói đau tim thật thà

Khiêm gọi thầm Phượng ơị...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả