Tôi và những nhức đầu (tt)


V.
Được tin tôi đi xa đám bạn tôi ai cũng buồn, nhưng buồn nhất là chị tôi. Hôm tối thứ bảy đưa chị đi ăn và nghe nhạc, chị nói với tôi "chị buồn lắm..." Trong nhà "hai đứa" tôi thân nhau nhất, ngay từ thuở nhỏ. Nhớ ngày tôi đi học xa, mỗi khi hết tiền đi chơi hay mua quà tặng đào là tôi đánh điện tín về xạo là cần tiền học thêm...thế là chị gởi ngay...Chuyện ngày xưa được nhắc lại và mỗi lần nhắc lại tôi đều bị kí đầu vì cái tội nói dối ! Còn vài ngày nữa là tôi đi, hôm qua coi lại giấy tờ tôi gọi chị lại và căn dặn... Những cần thiết khi em vắng nhà...đây là mấy cái bảo hiểm v.v...có chuyện gì thì cứ theo đây mà làm...chị sợ run lên...tôi cười lúc nầy đi xa bằng máy bay mình lo trước cho chắc ăn...tôi cười nói thêm...sống chết có số sợ gì...chi buồn bả thì thầm...mong em đi về bình an... tôi nói sẽ về bình an chứ ! Để chị khỏi lo sợ thêm tôi rủ chị...đi ăn phở và shopping nhen ? chờ chị thay đồ nhen...
Chị đi vào trong, còn mình tôi...ngồi suy tư...Trong những ngày xa vắng...Chị làm gì ? Bạn bè tôi làm gì ? Có nhớ đến tôi hay không ? Riêng tôi... vì đa cảm nên tôi nhớ, nhớ dai, nhớ nhiều lắm...nhớ từng khuôn mặt, nhớ từng người...Và rồi tôi nhớ đến cụm mây hồng...ly cafe uống chung một buổi sáng trời mưa...ừ còn hai viên đường... Tôi thì thào hai viên đường...đầu tôi lại nhức...một nỗi đau nhức dể chịu...


VI.
Ngày xưa, khi còn bé tôi vẫn thường ao ước...ước gì...ước gì...tôi có chiếc xe đạp...và tôi đã có chiếc xe ! Papa tôi mua cho tôi ở tiệm Lê Tân khu ngã bảy Saì gòn ngày xưa. Lúc đó tôi thi đậu vào trường Công, sau nầy khi lên lớp 9 những điều ước, tôi ước cũng thành sự thật...tôi có chiếc Honda. Những năm cuối lớp 11, và 12 tôi ước nhiều lắm...những ước mơ ngày mới lớn...toàn là chuyện yêu thương, bồ bịch, lăng nhăng...ước mơ được ngồi La pagoda uống cafe với D. rồi ước mơ được nhảy bản "slow" với T. ... Lại ước mơ đi ciné với H. ở Mini Rex... ước mơ có tiền để dẩn Y. ra Thương xá Tax mua đôi giày...vv... Hầu như những ước mơ đó đều thành sự thật... Cho đến cái ước mơ khó nhất là đậu tú tài và đi du học tôi cũng đã đạt...Nhưng hôm nay có một ước mơ thật tầm thường mà tôi không làm sao mà có được, làm được...là mang niềm vui lại cho nàng. Tôi muốn và nghĩ nhiều lần...nhưng con tim tôi thì lại khác. Tôi hỏi trái tim Nghiệp Chướng nầy nhiều lần...nhưng không ra làm sao cả ? Cuối cùng Tim vẫn là Tim và Tôi vẫn là tôi. Cái nghiệp chướng tình yêu mà tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ gặp, tôi đành chịu thua...đành bỏ cuộc...để cuối cùng tôi còn lại niềm thổn thức...và nổi nhức đầu triền miên.

Tặng C.

Ma chère amie
Quand tu viens vers moi abandonnée
Je t'ouvre les bras pour t'embrasser
Et nous restons là sans nous parler heureux
Amoureux nous dévorant des yeux
Tout pourrait sombrer autour de nous
L'univers entier ne compterait plus
Puisque notre amour est plus grand chaque jour
J'ai mon paradis quand j'ai tes yeux

Regarde les fleurs elles sont jolies
Elles ont un coeur et toi aussi
Mais quand le jour meurt elles vont se cacher
Pour pleurer des larmes de rosée
comme elles nous envient car nous avons
Le jour et la nuit pour aimer
Puis qu'on est si bien, jusqu'au petit matin
Reste dans mes bras on s'aimera
On s'aimera ...C. !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả