Đã mất nhau chưa ?


Đi một vòng trong căn nhà, nhìn đồ đạc ngổn ngang, những thùng giấy được dán kín và chờ công ty chuyên chở đến đem đi, tôi nghe lòng nặng trĩu một nỗi buồn da diết, một nhung nhớ dạt dào, một mất mát xót xa. Mai là ngày cuối tôi phải dọn đi, căn nhà yêu thương của những ngày hạnh phúc của tôi và H. đã có chủ mới. Vào trong phòng gom góp lại những vật kỷ niệm, tôi như lạc vào một khung trời mù ảo của những dày vò, của những thổn thức...Khi nhìn những vật ngày xưa mà H. đã tặng tôi, lòng thầm nghĩ mình phải làm gì với nhừng đồ kỷ niệm nầy ? Cuối cùng tôi quyết định bỏ hết và sẽ quên hết...ừ sẽ quên hết khi mình không còn là của nhau, giữ lại chỉ làm thêm xót xa nhung nhớ mà thôi. Lòng nghĩ thế, nhưng khi đọc lại lá thư xưa ...
" Anh S. đọc lá thư anh dù là mới quen nhưng em có cảm tưởng chúng mình thật gần, em không cảm thấy đường đột, và một cảm giác thật dể chịu khi viết cho anh, anh có biết và có đồng ý với em ở điểm nầy hay không ? ...Thư của anh là một trong nhừng lá thư mà em thích nhất, không chỉ có nét chữ rất đẹp, đặc biệt là vẫn giữ được tâm hồn lãng mạn Việt Nam, yêu thơ, văn, giống như em ngày xưa".
Đọc xong lá thư, tôi với tay lấy tập thơ HMT mà H. đã mua cho tôi vào mùa hè cách đây vài năm khi H. về VN thăm gia đình. Lật trang đầu có vài dòng mà H. viết tặng tôi "Tặng anh người em thương nhất trên cuộc đời nầy" ...và bài lục bát :
Anh về hoá suối thành sông
Hóa lòng em dại thành lòng yêu anh
Nếu mai tình lờ không thành
Đừng quên anh nhé dù đành xa nhau

...Rồi tôi đọc lại bài thơ "Đôi Dép"...nhìn hai chiếc Áo Gối mà H. đã chính tay may tặng cho tôi trong một dịp truyện trò của một ngày nào đó..."anh thích gối ôm hả ? Mai em đi mua vải rồi em may cho " ...tất cả những vật kỷ niệm làm tôi chơi vơi, đau đớn...

***

Nhớ hôm xưa khi ta vừa mới gặp
Họa bài thơ nghe như một bắt đầu
Trang Nhật ký vun tình mới thật sâu
Ta mang lại cho nhau trời mộng ước

Nhớ hôm xưa ta như vừa được phước
Đang ưu tư phiền muôn một cuộc đời
Em ưu ái mang cho " Một ngày mới"
Cho hạnh phúc, nỗi đau và nước mắt

Nhớ hôm nay em muôn ngàn thắc mắc
Chuyện chúng mình, rồi sẽ đến nơi đâu
Làm sao kết khi chưa có bắt đầu
Đâu mà mất, tại em hay suy nghĩ


***

Đã mất nhau chưa ? Chắc là không bao giờ mất được nhau ! Không là của nhau thì chẳng bao giờ mất nhau... phải không anh ? Một tình cảm chân thật dành cho nhau thì đâu dễ mất ? Có lẽ nó mãi tồn tại, nó sẽ nằm vĩnh viễn ở một góc nhỏ nào đó trong tim của nhau...

Anh đúng là người dễ thương nhất rồi đó ! Khi nào anh cũng đến đúng lúc, mang cho em những nụ cười hiền hòa dễ mến... Lúc thì anh khôn khéo bắt đầu những câu hỏi thật tế nhị, rồi có lúc anh chọc quê làm em vừa quê, vừa cười trừ... Thế là anh khoái chí chọc em cười... cười quên luôn cả buồn, quên mất luôn làm thế nào để "giận" anh !

Tiếng chào hỏi buổi sáng có phải là một niềm vui để bắt đầu một ngày ? Buổi chiều...rộn ràng kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện vui...và cứ thế em mang theo vào giấc ngủ...Một giấc ngủ thật bình yên...

Ừ ! thì mình chẳng bao giờ "mất" nhau...

***

Tình cho nhau sẽ giữ hoài, cất kỹ
Những vui buồn mình san sẻ cùng nhau
Nghe sao thương bài thơ thuở ban đầu
"Sợi tóc bay...thôn Đoài" niềm nhung nhớ

Điều thật nhỏ vội vàng anh lấy cớ
Gởi mây hồng đưa lối đón bước em
Áo lụa vàng thêu nắng nhẹ chiều lên
Thêm nét vẽ dịu dàng môi thiếu nữ

Em vẫn mơ hái sao đêm huyền sử
Thắp cho tình mãi sáng cõi trăm năm
Như chớm yêu, lần đầu tuổi mười lăm
Tình len lén dể thương màu mực tím

Anh có biết em hay cười chúm chím?
Đọc thư anh "ngồ ngộ" ý lời hay
Mỗi sáng vui là trọn vẹn một ngày
Đến với nhau, tìm nhau như "hình" "bóng"

Vị ngọt ngào lấp đầy lên khoảng trống
Có đôi lần tự hỏi tình về đâu ?
Có đôi lần nhắc đến chuyện mai sau
Thì thầm hỏi...Mất nhau chưa? _Chưa mất !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả