Trái tim chỉ đau một lần


Chín giờ tối của những ngày mùa hè thật dài. Khi trở về từ sân Tennis, Chị Hiền báo có một người chờ tôi gần cả tiếng đồng hồ. Đóng cánh cửa nhà xe tôi chạy vào. Một bất ngờ khi nhận ra người đó là nàng. Trao đổi với nhau vài câu, tôi nói với chị Hiền Em đi chơi và sẽ về trễ. Chị Hiền nhìn tôi và nàng một cách trân trối. Tối cười mĩm và đưa nàng ra xe.

Đi một vòng rồi hai đứa ghé vào quán café ở đường D. Tôi nhìn nàng dò hỏi :
Em lên tìm anh có chuyện gì ?
À ! Em có chút việc...đi qua ghé đại...Câu trả lời lấp lửng của nàng.
Tôi cười nhẹ :
Đi mời đám cưới phải không ?
Ủa sao anh biết ?
Chuyện đương nhiên thôi ... ai mà không biết.
Tôi vừa khuấy cái muỗng lòng vòng trên miệng cái ly nghe leng keng vừa đáp với giọng như của một người dưng xa lạ nào đó mà không nhìn vào mặt nàng. Tôi thừa biết nàng rất ngạc nhiên trước thái độ bình thản đến như phớt tỉnh anglais của tôi, cũng như tôi đã từng ngạc nhiên đến chới với khi nàng đột ngột ghé thăm. nếu là một người đàn ông khác hẳn nghe tin đó sẽ buồn bã, thẩn thờ, khóc lóc, rũ rượi hay đại khái như là trái đất nổ làm muôn mảnh...Bởi có một thời tôi đã...
Câu chuyện bắt đầu khi tôi bước vào cái tuổi mộng mơ, cái tuổi đôi tám. Khi tôi nhìn cuộc đời với cặp mắt hồn nhiên đến vô tư cùng những sắc màu sặc sỡ. Trái Tim bình an của tôi đập loạn xạ ngay từ nhừng phút đầu gặp gỡ, tôi mơ hồ nhận ra một cái gì đó đã thật sự đổi thay trong mình. Ông trời đã xếp đặt, để nàng vào học cùng lớp với tôi. Khi nàng đã chủ động lon ton đến xin được ngồi bàn đầu với tôi ...
"Anh nè ...cho mình ngồi ké cùng anh ở bàn nầy nghe, học mà ngồi bàn chót mình không thấy, và chán lắm... được hông anh ?"
Tôi nghe trái tim tôi đập rầm rầm, tuy nhiên tôi vờ đến tỉnh bơ, đến lạnh lùng ...xích qua một bên, rồi chúng tôi quen nhau. Vị trí đó không thay đổi trong cả một niên học trước sự ghen tỵ của nhiều chàng trai khác trong lớp học, ghen với vị trí của nàng và những gì nàng dành cho tôi. Tình cảm giữa tôi và nàng lúc ấy thật đẹp, thật vui, thật tình...và tình hơn tình bạn thân một bậc. Những quen thuộc hằng ngày tích luỹ nho nhỏ, gom dần thành một khối lơn lớn nhớ nhung, sung sướng rộn ràng trong trái tim (mà sau nầy khi gặp C. nàng gọi là trái tim bầm dập...) lần đầu tiên biết yêu của tôi. Những buổi chiều tan học, tôi đưa nàng về qua con ngõ ngát mùi hoa Dạ Lý, tay trong tay với những bước chân chim sáo yêu thương...Và đêm, trong giấc ngủ cả hai đều chờ những giấc mơ, những khát khao về một chân trời cháy đỏ...như hào quang rạng rỡ của mặt trời ánh lên đầu ngày...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả