Đáng lẽ...



Anh,

Em đọc được một đoạn thơ của Argon, viết vào lúc cuối đời... "Cái cũi giam bằng lời lẽ ấy".

"Cái cũi giam bằng lời tôi cần thoát khỏi
Và trái tim tôi ứa máu bởi cố tìm đường thoát
Cái thế giới màu trắng và màu đen đâu là lối cửa
Bên song cũi như bên ngọn tâm ma tôi thiêu cháy ngón tay
Tay nắm lại tôi đấm vào những bức tường lừa bịp
Những chữ nghĩa những chữ nghĩa thời hoa niên đã chết."


Những chữ nghĩa thời hoa niên đã chết ! Vậy thì có nên nhắc lại... Đáng lẽ anh phải ...đáng lẽ anh phải ở bên em lúc đó ?

~~~~~

Đáng lẽ và đáng lẽ...


Đáng lẽ anh phải ở bên em lúc đó, năm tuổi lạc mất bố mẹ cả tháng. Cơn bệnh thập tử nhất sinh gần như cướp mất sinh mạng. Nỗi sợ hãi vây kín tâm tư, con bé cứ trốn vào một góc trầm lặng, ít nói. Phải mất một thời gian khá lâu mới hoàn hồn, trở về với tuổi ngây thơ hồn nhiên...

Đáng lẽ anh phải ở bên em lúc đó, mười lăm tuổi con bé ngơ ngẩn thương thầm anh bạn láng giềng, con trai út của nhà văn D.Q.S. . Như một thần tượng đầy nghệ sĩ tính ám ảnh trí óc của một thời con gái. Tội nghiệp ! Anh ta cứ cho rằng con bé quá sức trẻ con !

Đáng lẽ anh phải bên em lúc đó, khi cầm viên phấn vẽ những đường thẳng trên bảng đen...luýnh quýnh trên bục giảng vào buổi dạy đầu tiên, các cô cậu học trò Phổ Thông Trung Học phải buột miệng...Cô giáo "bé" nhỉ ! Làm con bé sượng sùng đỏ cả mặt...

Và bây giờ ?
Có nên đáng lẽ... anh phải ở gần bên em ?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả