Mưa có rơi ... va nắng có phai ...

Ngày ... tháng ... năm


Đêm buông xuống thật thấp, bước chân miệt mài trên những con đường quanh khu nhà thật vắng, em thấy mình khờ dại vô cùng . Muốn làm một việc gì đó ngoài sức tưởng tượng, nhưng không biết cái gì nên làm, cái gì không nên! Những ngày qua, cứ đeo mãi cái mặt nạ của một người trầm tĩnh, vô tư. Cười đùa hời hợt mãi, cho đến lúc phải quay về nhà ... em lại sợ mình đối diện với cái rỗng toát trong tâm hồn ... em sợ đối diện với trái tim và cảm giác của chính mình ... Vậy là cứ lang thang mãi! Có lúc tưởng như không còn hơi sức trong lồng ngực để thở, bắt gặp cái nhìn đầy thắc mắc của một người nào đó, em lại gồng mình tiếp tục nụ cười còn dang dở trên mặt. Hàng vạn lần, biết rằng mình cứ nên sống thật cho chính mình thôi, nhưng em lại cố gắng mãi mà làm vẫn không được . Cái cảm giác kéo một người xuống nước cùng chết chìm với mình làm em chới với và ... không nhẫn tâm. Rồi những bức xúc cứ nặng nề mãi trong lòng ngực, em tự hỏi chính mình "sao lại ra nông nỗi này ?" Để rồi, bản thân mình cũng chẳng còn biết mình đang làm gì ... Em buồn lắm, nhưng nói được gì bây giờ ? Và biết nói với ai đây. Đôi lúc cảm giác xung quanh mình đều là những người đáng tin cậy để em trao gởi nỗi lòng, nhưng khổ nổi, há miệng, mà không sao bật thành lời để bao nhiêu tâm tư cứ chực vừa ra khỏi lại nuốt nghẹn vào trong.

Chợt nhận ra rằng ... dù cho mưa có rơi, hay nắng có phai ... tình yêu đó, vẫn cứ luôn chễm chệ nằm ở một góc của cuộc sống mà em không cách nào xóa được, đẩy lui và làm cho nó biến mất!


(... một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người ??)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả