Buồn


Nỗi buồn tự nhiên ập đến không một dự báo. Lần nào cũng thế !

Sáng thứ Bảy. Thức dậy sớm. Ra hồ.
Hồ vẫn trầm lặng, thênh thang.
_Em đấy ư ?
Bốn mùa thay đổi, riêng hồ, giòng nước vẫn nằm yên lặng chờ đợi... kiên nhẫn đón nhận những muộn phiền không thở than.
_Kể đi em !
Vòng tay nồng ấm gần gũi hơn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
_Hết buồn chưa ?

...
...

Cảm ơn anh luôn bên em lúc cần thiết.


Vỡ


Chúa Nhật có thể gọi như là ngày vui duy nhất trong tuần của Chi. Chi được nghe lời yêu thương của Mẹ và rồi lời dặn dò của Bố.
Hôm nay Chi không đến nhà Thờ cầu nguyện cùng chị bạn. Những khi tâm hồn xao động, người ta thường tìm đến một niềm tin, một đức tin để tìm chỗ nương tựa...
Chi ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài, từng chiếc lá rơi...vàng, đỏ, nâu...một khoảng sân rộng toàn là lá ! Đời người có tuổi. Lá cũng có tuổi. Như hôm nay lá đã đi qua hết mốc thời gian tuổi. Còn Chi, Chi đang đi ở quãng nào ? Nhìn về con đường phía trước thăm thẳm...Tại sao Chi lại dừng ngay ở khúc quanh có ngã ba như thế này ?
Chi thì thầm một bài hát "...Thôi thì cứ buồn, vui cùng mưa nắng. Cúi xuống đời lượm mảnh vỡ chia nhau..."


Yêu


Em cũng biết yêu rất sớm.

Sau lần lạc mất Bố Mẹ sống trong nhà dòng cùng các Soeur, em đã thay đổi hẳn, hiếm khi cười lại càng ít nói. Nhìn mọi người và mọi vật chung quanh đời sống, em không còn cảm thấy an toàn. Chỉ biết sợ và sợ...

Có lẽ cái cảm giác lạc loài và cô đơn của đứa bé 5 tuổi như còn muốn bám lấy tri thức non nớt. Có lẽ vì điều này nên cảm xúc dể dàng trổi lên trong em...Em không biết mè nheo, vòi vĩnh. Cứ thế mà rưng rưng gặm nhấm cảm giác một mình.

Em bắt đầu biết yêu từ đó...

Em yêu nhiều hơn những điều bị thiệt thòi...mất mát...

...

Khi lớn lên, hiểu nhiều hơn những điều phức tạp trong cuộc sống. Thế mà em cũng chỉ yêu những gì thiếu hoàn hảo...Có lẽ, chỉ có những gì chưa hoàn hảo mới có thể thuộc về mình. Em thường nghĩ như vậy.

...

Anh có nên biết hay không ?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả