Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xuân Ly Hương

Lại một cái tết xa quê hương, lại một day dứt nhớ mong nơi xứ người ... nơi nào đó Xuân đến, Tết về, nơi nào đó hoa mai, hoa đào nở rộ cánh, nơi nào đó có tiếng cười, có những lời chúc xôn xao, có những cái bắt tay mừng rỡ ?... và nơi nào đó có ai ngồi đăm chiêu nhìn lại những năm tháng qua đi, cái dĩ vãng vừa lui lại đàng sau để nhớ đến người ở xa để ngậm ngùi, để tiếc nuối ?...

Nơi đây mùa Đông hay mùa Xuân? sao cái giá lạnh cứ bám víu thịt da, cái lạnh xe thắt co ro trong những chiếc áo dầy cộm, cái lạnh hà hơi thành sương khói, cái lạnh cô đơn, cái lạnh muộn phiền ...

Người người dắt díu nhau về bên kia đại dương, hồ hởi với những gì trước mặt, muốn quên đi tất cả nơi này để lao vào những cái tạm bợ trong chốc lát ... Người nơi này dõi mắt trong theo, hay quay lại đằng sau để thấy những ngày xuân tươi đẹp thuở nào đã qua đi trên cuộc đời mình ... Nhớ thương, bần thần đến không đủ tỉnh táo để nhớ, để biết rằng hôm nay là ngày mấy của bên kia bờ đại dương ? Ngày mai là ngày gì bên kia đồi ?... Cỏ bên kia đã xanh chưa hay còn đang héo úa ? giòng sông xưa nước đã trong trở lại hay vẫn còn đục ngầu ? Đôi mắt nào xám buồn đã tươi màu trở lại ? Nắng có vàng để nhảy múa trên ngọn cây trên lối đi ? và gió, gió có còn ghẹo hôn những mái tóc dài, có còn vui đùa với những tà áo lộng bay ?... Tết, Xuân, cành mai, hoa đủ màu sắc tươi nở, bánh chưng, phong pháo đỏ, tất cả ở nơi nào ? tất cả có day dứt mòn mỏi về một sự xa cách nào đó?

Lòng người buồn rười rượi, ly rượu nào ai mời đêm giao thừa ? tiếng nhạc nào buồn rơi trong đêm để sáng ra đón được lời chúc nào cho năm mới ? Những lời chúc đó liệu có chuyên chở được những ước mơ, hoài vọng của người ly hương, của người ở lại ?...

Tất cả chỉ còn lại một tiếng thở dài ... Một tiếc nuối ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả