Bài viết cho cuối năm


Đêm nay là đêm giao thừa, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là qua một năm mới. Tôi nhìn ra ngoài trời đang đổ tuyết mà chạnh lòng. Đây đã là năm thứ hai tôi đón giao thừa trong bệnh viện. Năm ngoái tôi vào bệnh viện đón giao thừa là vì mẹ tôi ốm thập tử nhất sinh, năm nay tôi đón giao thừa nơi đây là vì bản thân tôi mang lại căn bệnh của mẹ mà nằm tại chỗ này
Nếu như còn mẹ, tôi biết mẹ sẽ ngồi nơi đây mà chăm sóc, lo lắng cho tôi như thuở xưa

Tôi là đứa con gái đầu lòng trong gia đình bảy chị em. Hồi mới sanh tôi, lẽ ra tôi phải được mẹ cưng chiều nhất, bồng ẳm nhiều nhất mới phải vì tôi là kết tinh tình yêu giữa ba và mẹ nhưng mà không phải vậy. Mẹ có thai tôi lúc chưa đám cưới với ba, có thể gọi là thai hoang dưới mắt người đời nhưng với tình yêu của ba và mẹ thì không phải. Ba đi hành quân ngay sau cái đêm mà ba mẹ trao trọn tình yêu cho nhau mà ba không hề biết mẹ có thai. Cái dư luận, tai tiếng của người đời khiến mẹ không thương tôi nhiều cũng nên ? hay cũng có thể vì một mình mẹ phải chạy vạy gạo cơm, sữa tã nuôi tôi nên mẹ tất bật không có thì giờ mà bồng ẵm? Tôi mù mờ không rõ lắm nhưng trong tâm tôi luôn luôn gào lên tiếng gọi yêu thương " Mẹ"
Khi tôi gần lên hai tuổi thì ba tôi về. Mẹ mừng mừng tủi tủi khóc sướt mướt trên ngực ba, tôi nhìn thấy mủi lòng lắm! Ba ôm lấy tôi và hôn thắm thiết như bù đắp lại hai năm trời tôi thiếu thốn không ba.
Lễ cưới của ba mẹ đơn giản nhưng đong đầy hạnh phúc. Rồi nhỏ em kế tôi ra đời, mẹ lại tất bật với cô em gái, tôi gần như được giao hẳn cho ba. Đi nhà trẻ ba cũng là người đưa tôi đi, đi ngủ, ba cũng là người dỗ tôi ngủ. Tôi theo ba cả lúc vào sở làm, ba gởi tôi cho chị thư kí. Đêm đêm, khi ba dỗ tôi ngủ, thì mẹ vẫn còn hì hà hì hục chấm bài (mẹ tôi làm cô giáo cơ mà )

Tôi nhìn mẹ đăm chiêu, thương lắm. Tôi lân la cạnh bên mẹ để xem mẹ chấm bài nhưng vụng về táy máy tay chân làm lọ mực của mẹ đổ vung vãi lên tập vở học trò. Mẹ đét vào mông tôi hai roi khiến tôi thút thít khóc. Ngược lại, ba ôm tôi vào lòng dỗ dành thành thử tôi gần ba hơn gần mẹ dù trong tâm tôi chỉ khao khát mẹ. Rồi những đứa em của tôi cứ thế lần lượt ra đời, mẹ lại càng tất bật hơn, làm việc cật lực hơn, hầu như mẹ không còn thời giờ cho tôi nữa. Hằng ngày, đi dạy về, mẹ ăn qua loa miếng cơm, cho em bé bú rồi lại may may vá vá kiếm thêm tiền đến tối mò thì mẹ lại lo chấm bài vở, soạn giáo án. Ba cũng không còn rảnh rỗi để cưng chiều tôi như xưa. Ba phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi đàn con lóc nhóc leo nheo năm một như chúng tôi. Tôi lúc đó đã chín tuổi nhưng cũng chẳng giúp gì nhiều cho mẹ. Tánh tôi lại bướng và lì lại thích mấy trò chơi của con trai nên bao phen làm mẹ lo lắng và bực mình. Tôi mê tắm sông lắm ! không hiểu lúc mẹ đẻ tôi ngoài trời có mưa hay không mà tôi thích tắm mưa, tắm sông, nghịch nước một cách lạ kì ! đi đường thì cứ những vũng sình mà tôi bang tới, chỗ nào có nước thì tôi đạp cho tung toé lên nên mẹ bực mình và khệnh đòn tôi gần như cơm bữa. Tôi thường lén mẹ đi tắm sông, có khi còn đem theo cả em cho nó tắm, dạy nó bơi lội. Diều này làm mẹ sợ hãi nhất! cứ nghe ai nói ở đâu có trẻ con tắm sông là mẹ hớt ha hớt hải chạy ra xem coi có phải chị em tôi không ? và lần nào cũng vậy, tôi luôn bị đòn nhiều nhất vì tội đầu têu. Tôi cứ tủi thân cho rằng mẹ không thương tôi, Mẹ thiên vị tôi với những đứa em khác.
Tồi dường như được giao hẳn cho nội chăm sóc. Dược nội cưng và thương yêu hết mực nhưng đầu óc tôi cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ nhớ về mẹ, tôi chỉ mong có mẹ dù có bị mẹ phát vào mông đau điếng tôi vẫn cứ mong mẹ
Rồi tôi vào trung học, đã biết làm điệu với tà áo dài mẹ cặm cụi may, đã biết ửng hồng đôi má khi có người khen "con bé giống mẹ như tạc". Tôi biết như thế là tôi xinh lắm, vì vậy có rất nhiều những anh bạn cùng khối theo đuổi. Tôi chẳng khoái chí vì điều này bởi tôi xem các cậu ấy là choai choai, là trẻ con vậy mà khi bọn chúng đến nhà, mẹ tôi lại đon đả niềm nở mời bọn chúng vào nhà ! Tôi ghét lắm vì lẽ ra chúng phải chào hỏi mẹ tôi chứ lí gì mẹ lại chào mời chúng ! lúc đó sao tôi thấy giận mẹ ghê. Tôi đã cằn nhằn mẹ và mẹ giận dỗi rơm rớm nước mắt
- Cô lớn rồi, cô chê tôi quê mùa không biết cư xử chứ gì ?
Tôi thót mình hối lỗi rằng sao tôi lại có thể vì mấy thằng bạn mà làm cho mẹ buồn ? Tôi ôm chặt lấy mẹ để xin lỗi, mẹ vuốt đầu tha thứ cho tôi
Rồi tôi vào Sài Gòn để vào trường mới. Xa nhà, tôi mới biết nhớ mẹ đến quắt quay, nhớ những lằn roi của cây chổi lông gà mà mẹ phát vào mông những khi tôi phạm lỗi, nhớ biết bao nhiêu lần tôi đã lén mẹ bẻ gãy nó thì hôm sau lại xuất hiện một cây mới liền tay. Tôi nhớ da diết những đêm giao thừa mẹ chụm bếp nấu bánh bằng tất cả những thứ mà chúng tôi lượm được từ cùi dừa, bã mía, quả thông. Chị em tôi quây quần háo hức chờ mẹ vớt những chiếc bánh chưng nhỏ xíu mà khi dư gạo mẹ làm cho chúng tôi. Vừa nhấm nháp bánh, vừa nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Mẹ hay lắm cơ, luôn bắt đầu những câu chuyện bằng huyền thoại rồi sau đó lồng những nhân vật là chúng tôi để rồi cuối cùng mẹ thử xem chúng tôi có nhận ra bản thân chúng tôi trong những câu chuyện của mẹ hay không ?
Chuyện mà tôi nhớ nhất và thích nhất là "chuyện cổ tích dưới hàng cây ". Tôi nghe mãi mà vẫn không biết chán
Rằng thì có hai chị em lên chín rất ngoan ngoãn, có hiếu, luôn luôn giúp mẹ hàng ngày đi nhặt những quả phi lao để cho mẹ nấu bếp.....vân vân và vân vân..." Đương nhiên những tình tiết mẹ thêm thắt rất dễ thương, hấp dẫn để rồi cuối cùng tôi phát hiện ra rằng hai chị em ấy là tôi và Huyền (nhỏ em kế) và bà tiên nhân hậu chính là mẹ
Gần bốn năm mài đũng quần trên ghế đại học, tôi vẫn không nguôi ngoai những khao khát trẻ thơ, vẫn cứ muốn nũng nịu dịu đầu vào lồng ngực của mẹ để mà kể lể, tâm sự những vui buồn, những thất bại trong học hành ....
Năm nào cũng vậy, tôi luôn quay về quê ăn tết cùng mẹ và người thân dù đất Sài gòn phồn hoa hơn, vui vẻ hơn, nhộn nhịp hơn nhưng tôi vẫn cứ nghe nỗi nhớ đong đầy của những câu chuyện cổ tích của mẹ bên nồi bánh chưng xanh đêm giao thừa
Nhỏ em tôi gọi hối mỗi khi hăm ba đưa ông táo

- " mẹ nhớ chị đến nỗi khóc ròng rồi còn không mau mà khăn gói về quê "

Nó cũng lính qua lính quýnh chân thấp chân cao chạy ra bến sông để được ôm chầm lấy mẹ mỗi khi về đến nhà mà nghe ba bảo

- mẹ mày còn đang giặt đồ ngoài bến sông

Còn tôi, cũng ngơ ngơ ngác ngác, cũng như kẻ mất hồn khi gọi phone về mà nghe nói mẹ ốm

Bao nhiêu năm rồi, bây giờ cả gia đình tôi lưu lạc xứ người, mẹ mang khối u trong bao tử cũng đã hai mươi năm. Dẫu chỉ là khối u lành tính nhưng không được phát giác để đến khi phát giác ra thì đã quá muộn màng, ca mổ không thành công đã lấy đi sinh mạng của mẹ hồi năm ngoái vào đúng ngày đầu năm
Đêm nay là đêm trừ tịch, tôi đón giao thừa trong bệnh viện tưởng nhớ về mẹ, ngày mai cũng là ngày mổ của tôi, không biết phần số tôi có ra đi theo chân mẹ hay không? không biết chúa có gọi tôi về cùng mẹ hay không ? nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng luôn dọn mình, sẵn sàng khi chúa gọi. Bất giác, mi mắt tôi cay cay, đôi giòng lệ tuôn dài, tôi thì thầm "mẹ ơi "








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả