Đứa Bé đánh giầy

Nhìn đứa bé gái đang tập xe đạp trên vỉa hè, tôi bỗng nhớ đến ...mới ngày nào tôi cũng tập xe đạp.....tôi cũng đã nghiêng vẹo trên chiếc xe ,nghĩ lại buồn cười quá,.... rồi tôi bồi hồi nhớ đến người tập cho tôi, người đã chịu khó chạy theo tôi trên vỉa hè nóng bức, để giúp tôi khỏi té ngã.....đó là anh Bé.
Thấm thoát mà đã mấy chục năm trôi qua ,mau thật.....
Ngày đó, những ngày thần tiên của tuổi trẻ, tôi chỉ biết ăn và chơi, ước gì tôi được trở về với dĩ vãng , dù chỉ trong một giây lát ......
Tôi cũng không biết anh Bé đến xóm tôi ở từ bao giờ mà tôi chỉ biết là anh đã ở nhờ đường hẻm nhà tôi, đường hẻm này trước là của chung của cả giẫy phố, nhưng không ai dùng đến nữa , nên mẹ tôi gọi thợ làm một cánh cổng thô sơ để chứa than củi và những đồ lặt vặt không dùng đến.
"Bé" như một cái tên riêng của anh ,nhưng anh còn cao hơn cả anh tôi, do đó mà tôi gọi anh là anh Bé, và anh cũng bắt chiếc anh tôi , anh gọi tôi là em .
Cả xóm coi thường anh và hay sai vặt anh , rồi cho anh chút quà , bánh , hoặc chút tiền lẻ là xong ngay, nhưng đối với tôi thì tôi "phục" anh như anh tôi và thường nhờ vả anh đủ thứ, mỗi khi đi học về, anh tôi thường tụ tập với các bạn chơi “bắn bi “ hoặc “đá dế.” trốn bắt,”……..và tôi thế nào cũng tham gia vào, cổ võ cho anh tôi, nhất là hay dòm kỹ thằng nào chơi ăn gian ,tôi mách anh tôi ngay, lúc đó tôi cũng “tàng" lắm, vì anh tôi "ngon lành" nhất trong bọn, và sau lưng anh em chúng tôi lại còn có anh Bé hỗ trợ nữa,

Anh Bé không hiểu sao mà cũng thích anh tôi, mỗi lần anh tôi gặp khó khăn như có đứa nào chơi "gác" anh tôi cứ gọi anh Bé là xong cả, vì bọn trẻ coi anh Bé như " trùm "ở xóm vậy,

Anh lại còn tử tế độ lượng với tôi, những khi anh tôi bắt nạt tôi là anh Bé " xực "anh tôi liền , và còn dỗ dành tôi, tôi nhớ những lần tôi cãi nhau với anh tôi, vì anh tôi thường hay vay tiền tôi, mặc dù mẹ tôi chia đều tiền cho hai đứa để ăn quà, mà tôi thì hay để dành , còn anh tôi thì cứ ăn cho hết rồi vay nợ, tôi không cho thì anh năn nỉ , riết rồi tôi cũng cho anh mượn nhưng hầu như không bao giờ anh trả lại tôi, mà chỉ nợ chồng chất thêm, có lần tôi đòi nợ , anh còn giận doạ "đục " tôi, nhờ có anh Bé bênh vực mà anh tôi cũng đỡ bắt nạt tôi.

Tôi tuy là con gái nhưng tính tình tôi như con trai, tôi không hợp với chị tôi, có lẽ vì chị tôi lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi cũng không hợp với em gái tôi, có lẽ vì tính nó yểu điệu, đanh đá… …nó thường hay mách mẹ tôi điều này, điều khác làm đôi khi tôi cũng bị đòn oan .

Hầu như mỗi ngày, sau bữa cơm chiều là tôi được ra chơi trước cửa, tôi theo anh tôi không sót một trò chơi nào, tôi ỷ lại có anh tôi và anh Bé, kể cả đá cầu mà tôi cũng tháp tùng chơi, nếu tôi chơi thua, anh Bé sẽ lo đá phạt cho tôi, , nhiều khi chơi trốn bắt, tôi cứ bị bắt hoài, vì bọn con trai biết tôi sợ ma , nên chúng cứ trốn trong những chỗ tối, đôi khi chúng còn trốn tuốt sâu trong đường hẻm, tôi không dám vào kiếm chúng,….. và những trường hợp như vậy là có anh đứng ra chịu thế cho tôi,

Tôi lớn dần trong những thú vui hồn nhiên đó,…….. Rồi năm tôi thi đỗ tiểu học, những ngày hè thật là thoải mái cho tôi, vì đã thi đỗ và được nghỉ hè nên tôi tha hồ chơi , chỉ về đúng giờ cơm trưa và cơm chiều, tôi rong chơi suốt ngày, thời gian này anh tôi chơi thêm món đá banh, và đá cá, 2 món này tôi chỉ được ngồi xem, không đứa nào cho tôi đá banh , còn cá thì anh tôi không cho tôi đụng tới, vì anh tôi nói tay tôi “ xui,” đụng tới là chết cá , hoặc cá sẽ đá không “ ngon,” những lúc này tôi trở lại với bọn con gái, chơi nhảy dây hoặc chơi "cò cò " như trước, nhưng tôi cũng không ham lắm, tôi muốn thay đổi nhiều trò chơi và tôi thích chơi mạo hiểm , chứ cứ ì à, ì ạch nhảy một chỗ thì chán lắm, và tôi đến chơi với anh Bé, mặc cho các bạn tôi nói xấu về anh và cha mẹ cấm không cho chơi với anh Bé, tôi cũng lờ luôn, tôi nghĩ ,chơi với anh Bé, cha mẹ tôi đâu có biết ……

Có lần tôi ngồi thơ thẩn trước sân nhà, anh Bé trông thấy tôi có vẻ buồn, anh hỏi tôi : có muốn đạp xe đạp thì anh tập cho tôi, tôi thích quá, thế là tôi theo anh , (mẹ tôi cấm tôi đi xe đạp, vì cho là tôi còn quá nhỏ chưa đủ trí khôn để đạp xe một mình,nguy hiểm mà dạo đó phong trào ở xóm tôi , cho thuê xe đạp trẻ con). Anh bỏ tiền ra thuê xe cho tôi tập, và anh tập cho tôi, tôi quá ham thích , nên chỉ một chốc là tôi đi được một mình, rồi hầu như mỗi ngày, tôi đạp xe đạp , lúc thì được nửa tiếng lúc thì 15 phút, tuỳ theo anh thuê, đạp mệt thì cũng đến giờ trả lại xe, và khi ngồi nghỉ mệt , tôi cũng muốn trả ơn cho anh nên tôi đọc báo cho anh nghe, anh không biết chữ, mà lại thích xem báo, và lần hồi anh bảo tôi dậy anh đọc và viết, nói là dậy chứ anh hỏi gì thì tôi nói nấy, thế mà dần dà anh xem được báo lúc nào tôi cũng không biết..

Một hôm, anh đưa cho tôi một bức vẽ, hình một đứa bé gái cỡ tuổi tôi, tóc buộc ra 2 bên, sao trông giống tôi quá, tôi hỏi anh :ai vậy ?

anh không trả lời mà chỉ tay dưới bức vẽ, tôi thấy tên tôi , và cạnh đó là tên anh , tôi nhìn anh rồi hỏi : Chữ anh viết đây hả ? , anh gật đầu , cười thật tươi, nụ cười mà hình như chưa bao giờ tôi thấy nở trên môi anh , té ra anh đã biết đọc, biết viết……

Thời gian trôi nhanh, lúc này tôi không còn được rong chơi như trước, tôi phải lo bài vở để cho niên học mới, rồi .....tôi được mẹ tôi mua cho chiếc xe đạp, mỗi ngày lấy xe đạp đi học và về cất xe ở đường hẻm là anh Bé đã nhanh nhẹn mở cửa và giúp tôi cất xe vào, khoá xe cho tôi.

Anh Bé dạo này trông như người lớn, không còn ôm thùng đánh giầy nữa mà chỉ đi lảo rảo coi chừng bọn trẻ đánh giầy, Một hôm tôi đi học về, vào đường hẻm cất xe, anh trao cho tôi một bức vẽ, tôi cầm lấy ngắm kỹ, hình vẽ một cô gái mặc áo dài , ôm cặp đi học, tôi nhìn dưới bức vẽ, tôi thấy tên tôi và cạnh đó là chữ "người tôi yêu", tôi nóng cả mặt, đưa trả bức hình cho anh và chạy vội ra khỏi đường hẻm, vào nhà ngay lập tức.

Từ đó tôi cố tình tránh mặt anh .Một hôm, tôi ra cửa mua phong kẹo cao su , của dì Tư bán thuốc lá , xế cửa nhà, dì gặp tôi , dì mừng rỡ hỏi chuyện, dạo này cô ‘trổ mã" coi ‘"ngộ "quá, cô có biết thằng Bé bỏ đi biệt xứ rồi không?…

Tôi ngạc nhiên hỏi : sao vậy dì ?

Dì trả lời : tại nó thương cô đó…….nhưng thương sao được,” đũa mốc mà chòi mâm son "…bỏ đi là phải…..

Tôi thừ người một lúc, rồi nhanh tay lấy tiền thối lại và đi thẳng đến đường hẻm, cánh cửa nay được khóa lại bằng 1 ống khóa, tôi vòng vào nhà, tôi hỏi bà tôi:

Sao đường hẻm lại khóa vậy bà, trước giờ con không thấy khóa….

Bà tôi trả lời : Thằng Bé không còn ở đấy nữa nên phải khóa lại vì dạo này trộm cướp cũng lộng hành lắm….

Tôi đi thẳng xuống bếp, vòng ra đường hẻm, đường hẻm dường như vắng ngắt, tôi đến gần chỗ anh Bé ở, miếng ván anh làm giường nằm mỗi tối, vẫn còn trên đống củi, tôi nhìn lên tường, bức hình anh vẽ tôi, nay không còn trên đó nữa mà thay vào đó bức hình vẽ, đứa con trai ngồi co ro bên cạnh cái thùng đánh giầy, tôi xúc động đưa tay gỡ bức vẽ xuống , đem vào phòng, rồi xuống gác lửng tìm lại trong thùng sách cũ ngày xưa, tôi lôi ra được bức vẽ mà anh vẽ tặng tôi ngày anh mới biết viết , biết đọc., tôi để 2 bức vẽ lại với nhau, rồi ép vào quyển vở tôi đang dùng hằng ngày. Tôi trân qúy 2 bức vẽ đó, xem đó là những kỷ niệm êm đẹp nhất của tuổi thơ ấu mà chính tôi đã đánh mất đi..

Tôi lớn dần theo giòng đời, …tôi lập gia đình, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến anh, tôi chỉ biết cầu xin cho anh được gặp nhiều may mắn. Nhân dịp lễ Vu lan, tôi bế con tôi về thăm mẹ tôi, hai mẹ con truyện trò một lúc rôì bỗng mẹ tôi nói cái tin có vẻ sốt dẻo:

Xóm mình , nay đang xì xào về chuyện thằng Bé đánh giầy năm xưa, mới trở về xóm , và mua 1 căn nhà gần đây…..nó làm ăn chắc khấm khá lắm !….

Tôi nghe như tin mừng , tôi hỏi mẹ tôi : Anh làm gì mà khá vậy mẹ ?….

Mẹ tôi bảo : Cũng chả biết, người thì bảo nó trúng xổ số, người thì bảo nó buôn thuốc !….

Tự nhiên tôi gay gắt : Thiên hạ lắm điều, bộ người nghèo không trúng xổ số được hay sao?

Rồi không hiểu vì tò mò , hay vì muốn gặp lại anh Bé, tôi dắt con tôi đi về phía nhà anh ở, con gái tôi mới biết đi, nên nó thích chạy, nó chạy " bổ nháo , bổ nhào”,,, hai mẹ con tôi như chơi đuổi bắt trên đường phố, nó chạy cho đến khi mệt, nó táp vào cánh cửa nhà ai đó, rồi ôm chầm lấy cánh cửa., tôi chộp lấy con tôi và bế nó lên , bất ngờ tôi chạm mặt 1 người đàn ông, trông khá sang trọng, nhìn tôi mỉm cười, tôi nghĩ chắc ông ta chú ý đến con gái tôi, tôi gật đầu chào và quay đi, nhưng tôi quay lại ngay vì hình như tôi quen… và cũng lúc đó, người đàn ông cũng vừa lên tiếng :Quên anh Bé đánh giầy rồi hả? …

Tôi lặng người một lúc, rồi thốt lên : anh Bé.?

Anh hỏi tôi : Con em đây hả?

Dạ……Anh lại hỏi tiếp : Sao em lấy chồng sớm thế….?

Tại…….Tôi bỏ lửng câu nói vì tôi cũng không biết trả lời thế nào….tôi vờ cúi xuống , vuốt tóc con tôi,……. bất chợt , tôi hỏi anh : Anh có vợ chưa ?

Anh nhìn tôi một lúc rồi trả lời : Anh chưa yêu ai…….ai mà thèm lấy anh ?

Một lần nữa tôi lại cúi xuống , giả vờ kéo lại áo cho con tôi , để tránh đôi mắt anh , đôi mắt như buồn, giận, trách móc…..và tôi biết, tôi không thể nào đứng lâu hơn được nữa, tôi từ giã anh ;

Thôi, em về nghe…..

Anh đưa bàn tay ra, hình như anh muốn tôi đặt bàn tay tôi lên đó, anh làm tôi nhớ đến ngày xa xưa, mỗi lần anh đưa tay ra là tôi đặt bàn tay tôi lên tay anh, và anh dắt tôi chạy chơi, ….nhưng giờ đây , không thể như thế được nữa, một phút ngần ngừ,….. tôi đặt bàn tay con tôi lên tay anh, anh nhìn tôi, rồi hôn lên bàn tay bé nhỏ của con tôi và nói :

Ừ, thôi em về……

Tôi quay đi nhanh , tôi tưởng tôi sẽ đi như chạy trốn, nhưng sao đôi chân tôi nặng nề, tôi cố lết về đến nhà, ngồi thừ ra hằng tiếng đồng hồ, ……

Rồi... trong cuộc sống, những lúc buồn khổ , tôi nghĩ đến anh và nguyện với lòng , nếu kiếp sau được làm người, tôi sẽ lấy

"người yêu tôi ", chứ tôi không lấy " người tôi yêu."

Sau lần đó , tôi không bao giờ gặp lại anh nữa, rồi bận bịu với cuộc sống hằng ngày, tôi gần như quên hẳn anh, anh là đứa trẻ thiếu may mắn từ lúc nhỏ , giờ này không biết anh có còn khoẻ mạnh không? anh đang ở đâu ? ước gì tôi được gặp lại anh , người đã cho tôi một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ ấu ,......dĩ vãng bao giờ cũng đẹp, đẹp mãi....


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả