Những Giọt Nến Đầu Năm

4:58PM

Tháng hai gần về nên trời rét căm căm, từng cơn gió thổi cắt vào da thịt, lạnh từ trong lạnh ra. Cái lạnh càng nghiệt ngã hơn khi nghe tin bố chết. Mẹ bật khóc trong phòng, còn tôi lặng lẽ chui vô cái sanctuary của tôi, lục tìm nến đốt. 33 lọ nến được thắp lửa, xếp quanh chỗ ngồi, và tôi quỳ xuống sám hối trong ánh nến lung linh.

Cái gian phòng nhỏ, nơi tôi gọi là sanctuary không ai được phép vào khi chưa có sự "cho phép" của tôi, là chỗ tôi hay tị nạn mỗi khi xuống tinh thần hoặc tâm bất an. đêm nay tôi ở trong này, hồn nứt nẻ vì cơn đau, lòng rướm máu vì cơn đau, và tôi sắp ngộp thở, ngộp thở dưới sức nặng cuộc đời, ngộp thở vì mùi nến. Nhưng lại có hề chi, ngộp thở để xem cát bụi gọi mời bao lâu. Bố đi rồi, bố nhẹ phần nợ đời, trả xong nên bố đi. Còn tôi, nợ đời chưa dứt nên tiếp tục ngày qua ngày nương gánh sầu để trả. Mẹ khóc thật nhiều, trông mẹ già sọm dưới ánh đèn, lòng tôi lại bật máu. Quay đi và nói Mẹ đừng khóc coi đó là 1 giải thoát, bố ra đi thanh thản vì xong nợ..Mẹ không nên khóc. đôi chút sững sờ khi nghe giọng mình như thủy tinh. Mẹ có vẻ không hài lòng vì vẻ lạnh lùng của tôi nhưng mẹ nào biết tôi đau hơn bà. 3 cái đau nhập 1, khôn lường mẹ ơi. Con không khóc được như mẹ nên hồn con sắp vỡ, nó giòn lắm rồi mẹ ạ, chỉ chực chờ 1 cái vung tay mạnh là tan nát. Làm sao mẹ biết được khi con gái mẹ tô son thật hồng lên môi tím.

Hạnh phúc trần gian thật nhỏ nhoi. Những hợp tan cũng rất tình cờ như con số. Bàn tay nào treo định mệnh giữa không gian để 1 ngày rơi xuống khiến cho những mảnh đời thêm khiếm khuyết hở anh! Nỗi đau nào đau hơn khi em ngồi đo đếm, nỗi đau nào dài hơn khi em muốn bỏ cuộc đời hở anh. Có lẽ anh không bao giờ biết được vì chưa bao giờ anh mất mát. Một mất mát to, một nỗi buồn lớn cộng lại thành hồ nước đủ dìm cuộc đời em vào đáy rồi anh ơi! Không cần anh xô thêm!

Tiếng khóc của những người đàn bà ở dưới nhà len vào phòng làm sợi dây thần kinh tôi sắp đứt. Đôi chân tê dại vì quỳ lâu, khiến tôi lảo đảo khi đứng dậy. Ôm cây đàn guitare trong góc, tôi ngồi xuống đàn như điên những bài tôi đã học.

Và tôi chợt hát...."...ai đi qua xa vắng...để chiều rơi một mình....12 năm tỉnh giấc...trắng đôi bờ tóc đen...uống cùng nhau 1 giọt...đắng cay nào chia đôi....say cùng nhau 1 giọt....trong mối đời phai phôi....". Những giọt thủy tinh đang lăn xuống chân quyện vào ánh nến lung linh, lung linh.

"....ai đi qua xa vắng....để chiều ru một mình...."

Lời Rêu còn đó, bố ra đi và anh cũng muôn trùng. Ngoài kia tuyết rơi. Rơi...rơi...rơi....

01.25.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả