Cõi tạm

Tôi ngồi trong ngôi nhà thờ của Methodist, xa xa là cỗ quan tài và ánh nến sáng lung linh. Trên bục, người mục sư đang nhắc lại những kỷ niệm đã có với Hank, người đang nằm trong quan tài... Cũng là những nhớ thương tiếc nuối, niềm hy vọng cho một đời sau vĩnh cửu trong tay Thiên Chúa, và lời phân ưu cho gia đình và bà con thân thuộc... Người đã ra đi luôn là người vui sướng nhất, khi buông xuôi hai tay là đã thoát hết nợ trần, có lẽ chỉ người còn lại mới hiểu được nỗi đau của " tử biệt sinh ly " như thế nào. Không biết là " tử biệt " hay " sinh ly " sẽ làm cho con người buồn hơn nhỉ ?. Bốn ngày trước, Hank đã ra đi trong một giấc ngủ thật an lành. Tối trước đó, khi Hank chào tôi để ra về, cả Hank và tôi đều không biết đó là lần cuối cùng gặp nhau trong đời này.

Bài hát được cất lên " The Lord is my shepherd", tiếng nhạc trầm trầm hoà lẫn một vài giòng nước mắt của những người ngồi chung quanh tôi tạo nên một khung cảnh buồn bã nhẹ nhàng, nhưng cũng lắng chìm rất sâu. Tôi nhắm mắt lại, đầu óc lâng lâng cảm tưởng như mình đang ở một khoảng trời nào khác, nơi không còn khổ đau, không còn vướng bận vào những hệ lụy của con người. Tôi lại nhớ tới Hank, ông ta và tôi hay nói chuyện về những khác biệt của hai nền văn hoá Đông Tây, nhất là từ khi có cô con dâu người Nhật về ở chung nhà. Chỉ có vài ngày thôi, mà tôi và ông ta đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có muốn chia xẻ với nhau những cảm nghĩ cũng đã không còn được nữa. Tự dưng tôi cười thầm khi nghĩ đến lời nói đùa của một người bạn thân : " Đừng chết nhé, tại vì đã hết ngày nghỉ rồi, làm sao mà đi đưa đám bạn được chứ... " . Có cần lắm không một lần đưa tiễn sau cùng !!!.

Cám ơn Hank, ông đã nhắc nhở tôi là đời sống này chỉ là tạm bợ. Từ hôm ông mất, tôi đã dùng nhiều thời giờ hơn để gọi điện thoại thăm hỏi các chị tôi ở xa, đến ăn cơm ngày Tết với người chị ở gần. Và sáng nay, trước khi đến đây, tôi đã đến thăm ba tôi ăn sáng và chuyện trò cùng người. Những gì cần làm, tôi đã làm xong hết. Tôi xin tạm biệt ông và ngày nào đó, mình sẽ gặp lại nhau trong cõi vĩnh hằng. Bây giờ, tôi trở lại sở làm để hoàn thành công việc ngày hôm nay và đón chờ cơn bão tuyết sắp kéo tới...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả