Vó Trúc Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gió Giao Mùa

Gió Giao Mùa

(Tặng Xóm Nhà Đủ Màu - kỷ niệm mùa thu đầu tiên và một chiều cà phê đầy gió )

"Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn..."+

Bước ra khỏi rạp ciné, nó khẽ rùng mình vì cơn gió bất chợt. Buổi chiều trở nên buồn hơn khi gió đưa những tán lá xào xạc, ru một điệu nhạc buồn miên man. Gió vờn lên mái tóc nó dưỡng đã dài được quá vai. Có cái gì làm nó chẳng hài lòng, như chán ngán dâng lên. Nó chợt thấy buồn. Buồn muốn khóc. "Hà Yên, uống cà phê không?" Chỉ cần Hà Yên "ờ" cái là nó băng qua đường như người ta đi tìm một phép mầu.

Người cashier gọi, "one tall cappucino and one expresso machiatto!" Hà Yên đưa tay nhận hai ly cà phê. Như có vẻ không hài lòng, Hà Yên thủ thỉ, "uả ly cà phê sao nhỏ tí?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn không vì vị đắng cà phê, người cashier lại hỏi, "is something wrong?"

-"I didn't know that it is like this."

Theo kinh nghiệm anh chàng nghĩ cô khách xí xọn chắc lại không vừa lòng nên cũng ra sức chìu. -"Do you want something else?"

-"Um, no..."

Hà Yên lắc lắc ly giấy với "shot" cà phê nằm dưới phần ba đáy, quay sang nói nhỏ với nó sao ly cà phê đen quá rồi nhắm mát nếm. "Mèn, đắng!"

Người bán hàng vẫn quan tâm hỏi han. Hà Yên khoát tay trả lời:
-"I didn't know this is what it is like. It is okay. I ordered because I thought the name sounded cool. I wanted to try something new anyway."

Những trận cười giòn tan của mấy người trong tiệm vang lên. Nó cũng cười.

Nó nhìn lại ly cappucino trên tay. Cái cảm giác tởm lợm lại vây nó. Cảm giác ấy như con vi trùng gậm nhấm. Con vi trùng, như có sức sống từ trận cười, hiện hình thành một con quái vật khủng lồ, đáng sợ. Nó giật mình, kinh hãi bước nhanh ra chiếc ghế ngoài patio của tiệm Starbucks. Có lẽ expresso machiatto đắng quá, Hà Yên ngồi cạnh bên bất động, mặc cho gió vờn mái tóc. Nó run sợ, nghĩ ngợi lung tung. Nó đến gần để nhìn rõ hơn. Nó thở phào, nhìn nhận ra con quái vật. Con quái vật đáng ghê tởm, đáng kinh sợ vì đó là chính nó.

Nó biết nó không như Hà Yên. Nó không mua "expresso machiatto" vì "the name sounded cool." Hầu như nó chưa bao giờ làm gì vì một lý do, một cách thức tương tự. Như ly cà phê nó mua, đó là thức uống quen đã được bắt đầu từ lúc nó lẽo đẽo theo anh Quang Phúc, chị Trâm Anh vào quán. Lần đó anh không còn là người bạn học chung với anh Phúc nữa. Anh ân cần, đi vào đời nó.

-"Cappucino dễ uống lắm bé à. Nó không có đắng và "nặng" như cà phê của mấy người kia đâu." Anh nói, nheo mắt với nó.

Nó đỏ mặt khi thấy anh chăm sóc nó thật chu đáo. Nó nghe anh Quang Phúc, anh Hai của nó bảo anh là người tốt. Mà nó cũng nhận biết vậy, anh là một người rất tốt. Anh là người bạn thân của anh Hai nó. Anh đã có công việc làm ổn định dù anh cũng chỉ mới tốt nghiệp được hai năm. Những ngày hẹn hò với anh thuở ban đầu, anh Quang Phúc và chị Trâm Anh lúc nào cũng đi cùng. Không rõ họ theo để làm "chaperone" hay là để ủng hộ tinh thần, giúp sức cho anh. Anh và nó quen nhau dưới sự che chở của anh Hai. Và dĩ nhiên ba mẹ nó ủng hộ cho nó quen anh. Nó có nghe mẹ nhỏ to rằng ngày nó với anh thành hôn sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời bà.

Qua lại với nhau được ba năm thì anh cầu hôn với nó. Hôm đó, nó và anh làm cô dâu phụ và rể phụ cho đám cưới anh Quang Phúc với chị Trâm Anh. Cả Hà Yên cũng cười cười bảo với nó và anh, "phụ đám này rồi, thì hai người làm chính nhá!" Giờ nó cũng chẳng nhớ nỗi anh đã cầu hôn với nó bằng những ngôn từ gì. Nó chỉ nhớ đã ngoan ngoãn "dạ" với anh dẫu có chút nghi vấn thoáng qua vội vàng trong tâm thức. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Có phải do áp lực của những người chung quanh? Nó đã nghĩ kỹ chưa? Nó "dạ" một cách máy móc, không cân nhấc. Đó là chuyện sẽ tới mà. Cuộc tình của anh với nó ba năm nay êm đềm không một sóng gió thì đợi gì mà không cho thuyền cặp bến?

Trong tiếng xào xạc của lá, nó nghe Hà Yên nghêu ngao, "Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về..."++ Hà Yên nheo mắt hỏi nó:
-"Còn hai tháng nữa thôi là có kẻ lên xe bông. Có nôn không?"

Nó chỉ cười. Cái nhếch môi đến lạnh. Chất béo và vị ngọt của cappucino đọng lại ở cổ ớn ngậy. Thấy nó không trả lời, Hà Yên vô tư quay về với những chiếc lá đang bị gió tốc lên, xoáy vòng ở phía bãi đậu xe.

-"Thấy thương mấy chiếc lá đấy nhỏ ạ!" Giọng Hà Yên lại vang lên đều đều.

Và có thế, dòng nước mắt ẩn núp nãy giờ đã trào ra không cách nào ngăn cản. Nó khóc nức nở. Hà Yên sửng sốt. Hà Yên hỏi thăm. Nó ấp úng. Nó bặp bẹ những câu gì không rõ ràng. Hà Yên là bạn thân nhất của nó nhưng sẽ không hiểu được nó khóc vì nó cũng thương mấy chiếc lá đang bị cơn gió tốc lên xoáy vòng. Nhưng hơn thế nữa, nó khóc vì nó cũng "thấy thương" nó khi nhìn nhận ra nó cũng chẳng khác gì những chiếc lá đang xoay kia.

Trên đường về, nó thích thú nghe đi nghe lại nhạc phẩm "Hoài Cảm" của Cung Tiến. Hà Yên lúng túng khi nó cứ huyên thuyên:
-"hmm 'lòng cuồng điên vì nhớ' rồi 'nhớ nhau muôn đời mà thôí đến 'nhớ thương biết bao giờ nguôi?' Người ta thương nhớ tha thiết quá Hà Yên nhỉ?"
-"Nhỏ cũng vậy mà."
-"Không. Chưa bao giờ nhớ!"
...
-"Chắc em bịnh rồi. Em phải đi nghỉ đi. Mai mình nói chuyện tiếp. Ngoan nhé!" Anh ôn tồn.

-"Em không bịnh gì hết. Em sẽ không "ngoan!" Em muốn anh nghe em nói. Em rất tỉnh táo... Em không muốn làm đám cưới nữa. Em không có yêu ai khác nhưng em cũng không còn yêu anh. Em cũng chẳng biết mình đã yêu anh chưa? Em xin lỗi anh. Em có lỗi với anh lắm..."

Nó đưa tay, ngăn lời anh và tiếp:
-"Anh để em nói. Anh lúc nào cũng tốt với em. Chỉ là em. Chỉ là em không có phước đấy. Em biết người nào làm vợ anh thì sẽ hạnh phúc lắm...

Anh biết không, chiều nay khi trong quán cà phê, Hà Yên đã giúp em (nhưng nó không biết) vì câu nói vô tình của nó làm em tỉnh giấc. Em như người trong cơn mê mấy năm nay. Cái gì cũng đã có sự sắp đặt, dìu dắt của Ba Má và anh Hai, chị Ba. Nhờ họ, em không bị bất cứ một vấp ngã nào. Tất cả mọi chuyện đều suông sẻ cho em. Em đã nghe lời Ba Mẹ và chi. Ba học ngành Kế Toán giống chỉ. Em nhớ ngày đó Mẹ nói con học Kế Toán có gì chị Ba giúp. Em gặp anh và quen anh dưới sự giúp đỡ của anh Hai. Chẳng khác nào anh Hai giao em lại cho anh..."

Nó mủi lòng lại nức nở khóc.

-"Em chỉ là người em gái thôi, người em sầu mộng của muôn đời." Em không muốn làm người "em gái" của Lưu Trọng Lư. Em muốn sống cuộc sống của em. Em muốn mạnh dạn sống. Anh biết không, hồi còn đi học có những lần em vui sướng nhảy tưng tưng quanh nhà sau khi giải được những bài Toán hóc búa, tốn thời gian. Em muốn có những niềm vui do chính mình tạo nên. Em muốn tìm lại em, cái con bé biết nhảy tưng hoan hỉ năm nào. Em phải tìm lại em. Đừng buồn em anh nhé, vì em không thể yêu một người khác nếu em không biết cả chính mình..."

Nó còn đứng giữa sân mặc dầu xe anh đã nhập vào dòng xe cộ ngoài kia. Nó thở mạnh, lắng nghe trên những tàn cây điệu nhạc đêm lộng gió giao mùa.

Vũ Trúc Phương

+ Từ "Hoài Cảm" của Cung Tiến
++ "Lá Đổ Muôn Chiều" của Đoàn Chuẩn & Từ Linh


Tiểu Kê Tử/ Đặc San Lửa Việt 2004
Vũ Trúc Phương



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả