Những ngày đông



Buổi sáng mùa đông, lạnh kinh khủng, trời lại lất phất những hột tuyết cứng như những viên kim cương rơi rào rào trên mái nghe thật vui taị Chị nằm đó ôm con, lắng nghe chăm chỉ như đang nghe những bản nhạc tình ca buồn vậỵ
Những ngày đông bao giờ cũng là những ngày chị cảm thấy ngao ngán, buồn bã, chán chường nhất. Trời lạnh , tuyết rơi không thể đi làm, nhìn trời buồn bã thì chỉ khiến cho chị ăn nhiều hơn và không control nổi cái chuyện giữ eọ Tuyết rơi lại còn khiến cho chị chạnh lòng nhớ về những tháng ngày đau buồn cũ
Đôi khi muốn quên, cố mà quên nhưng có quên được đâu ? cái gì cũng còn sờ sờ ra đó .... cậu bạn khuyên chị nên rời khỏi nơi đây để bắt đầu một cuộc sống mới, chị cũng nghĩ vậy
Lạ thật, trước khi tuyết rơi, thường thì ti vi, radio thông báo ầm ỹ rằng lái xe cẩn thận, đường trơn trượt nhưng mà vẫn cứ có tai nạn xảy ra, nhiều hơn ngày thường. Nghe report tai nạn, chị ớn ớn, muốn nghỉ làm nữa nhưng lại sợ những giây phút một mình, cuộn phim quá khứ sẽ quay lại làm chị đau đầu nên chị tung mền quyết định phải đi làm, mặc kệ đường trơn trượt. Cùng lắm là vào nhà thương, cùng lắm là chầu diêm vương , qua bên kia thế giới ..... còn hơn nằm đây nghĩ lại những ngày đông hãi hùng khi xưa, những ngày đông mà có lẽ suốt cuộc đời chị sẽ không bao giờ quên nổị Chị đã hận, hận quá nhiều để rồi không có cái gì, không có tình cảm nào xoa dịu những nỗi đau mà chị phải chiụ đựng

Hơn hai giờ đồng hồ lò dò đường đi vì trơn trượt, vì kẹt xe, cuối cùng chị cũng đến được chỗ làm. Các bạn đồng hành cười chị điên. Hai tiếng đi, hai tiếng về, thêm tám tiếng làm việc vị chi mười hai tiếng, sao không ở nhà quách cho xong !!
Chị chỉ cười, có lẽ chị điên thật ! làm người điên lí thú , hạnh phúc hơn làm người tỉnh, người điên không biết nhớ , không biết buồn, không biết đau thương. Làm người điên để phớt tỉnh những điều chướng tai gai mắt, để chỉ sống ích kỉ cho riêng mình, cho căn bệnh của mình mà không màng đến ai
Chị nghe trái tim mình động đậy, kêu gào "đừng, đừng nhé, đừng làm người điên bởi vì bên cạnh mi còn hai mạng sống nhỏ nhoi nương tựa vào sức mạnh, niềm tin và lòng bao dung của mi đó "
Ôị..những ngày đông nghiệt ngã....sao mi không trôi qua mau hơn ???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả