Bé Nhớ Anh (TT)

Trời đã khuya nhưng bé không sao chợp mắt được. Nhớ anh chăng? Bé nghĩ rằng mình đã đẩy được hình bóng của anh ra khỏi trí nhớ của bé và nhất là con tim của bé. Nhưng không biết tại sao những gì mình đã cố quên đi và đưa nó vào dĩ vãng để có được chút bình yên trong cuộc sống mà sao anh cứ luôn trở về những lúc mà bé tưởng mình đã quên được anh. Chẳng lẽ anh sẽ mãi là người mà bé không tài nào quên được hay chỉ vì không có được anh mà bé luôn nhớ cho đến ngày về bên kia thế giới chăng? Nhớ anh của bé đến nổi điên dại, không có gì có thể diển tả được nổi nhớ nhung mà bé dành cho anh. " Khờ dại lắm, mày đã khờ dại đến nổi ngông cuồng!" Bạn của bé vẫn nói thế, nó vẫn khẳng định điều nó nói là không sai và nó cũng rất đúng khi nói lên những lời đó nhưng biết thế thì sao chứ nhưng bé vẫn không có cách nào bắt con tim của mình làm những điều mà nó không muốn. Biết yêu anh và nhớ anh là đau khổ nhưng mà bé vẫn cam tâm đi làm điều khờ dại ngông cuồng đó. Chỉ còn có cách cầu xin ơn trên cho bé nghị lực để đi tiếp quãng đời còn lại không có anh. Bé biết chứ! Bé biết rất rõ nữa là khác, vì tình yêu của bé chỉ là tình yêu đơn phương vì anh hôm nay đã không còn nhớ đến bé và cả đời này anh cũng sẽ không quay chở về. Cuộc đời là thế nhưng bé chí có thể nhớ anh và để anh ở tận đáy sâu của con tim bé mà thôi. Nhớ anh nhiều lắm.

Nhớ anh của bé
Những ngày đông lạnh vắng anh 01/29/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả