Chàng Thi Sĩ Ễnh Ương

Sau khi thu xếp, dọn dẹp lương thực, sách vở cất kỹ bên trong hốc rễ cây cà na, Ễnh Ương Bông trườn mình ra khỏi cửa. Lúc lắc cái đầu to -cố tật của hắn- hít mạnh không khí mát lạnh, lòng nhẹ nhàng khoan khoái .

- Bây giờ mưa cỡ nào cũng không lo, nhà bọn Nhái ngập hết cũng chưa tới phiên mình - Ễnh Ương Bông đắc chí nghĩ thầm .

Nhưng sự khoan khoái này hắn không giữ được lâu. Nỗi lo kéo tới làm Ễnh Ương Bông cảm thấy bồn chồn, mắt hướng nhanh về phía cuối ao -Thím Ếch !- Thôi chết rồi ! Bên bụi sậy trước cửa, mấy chiếc vòng đeo cổ bằng vỏ ốc bị gió dạt kêu leng keng, cây dù nấm rơm nằm lăn lóc chắn ngang lối vào, cảnh tượng nhà thím Ếch vẫn y hệt như từ chiều hôm qua. Nghĩa là thím Ếch chưa trở về !

- Sắp mưa to gió lớn mà thím Ếch còn chưa về ?! - Ễnh Ương Bông thắc mắc và lo âu ghê nơi ! Hắn cố xua đi những suy diễn bất trắc trong đầu ...

Mùa này thường có giông to gió lớn. Gió thổi mạnh từng cơn làm đám bèo cùng rong rêu tạp nhạp bên xóm nhà bọn Nhái Xanh, Nhái Bù Tót dạt xuống tận trước cửa thím Ếch. Bầu trời vần vũ mây đen, sấm chớp liên hồi. Ễnh Ương Bông giật thót mình sau mỗi tia chớp, miệng hắn lâm râm khấn vái -chẳng biết hắn khấn cho thím Ếch hay cho hắn. Có lẽ cả hai -
Cơn mưa bắt đầu như một sự đương nhiên, mưa xối xả xuống mặt ao. Nước từ những gò cao cũng thi nhau đổ về, chẳng mấy chốc nhận chìm luôn nhà cửa họ hàng Nhái, làm bọn chúng kêu la ơi ới, phải bồng bế, dắt dìu nhau tị nạn chung quanh trường học nằm bên cạnh bụi tre gai. Ễnh Ương Bông mặc tình họ. Hắn giương cặp mắt Ễnh Ương nhìn đăm đăm về phía nhà thím Ếch. Ao ước được thấy lại dáng dấp thướt tha, yểu điệu thục nữ của thím. Nhưng hoài công, thím vẫn biền biệt ....

Từ ngày có thím Ếch dọn về, cái xóm ao bé nhỏ này như sinh động hẳn ra. Mấy ông Ễnh Ương xồn xồn nhà mình tự nhiên thích ăn diện và hay ngâm nga hơn trước, đáng kể nhất là Chú Ễnh Ương mà trong họ gọi là chú Út . Ông tất nhiên trẻ nhất trong hàng lão làng. Thân hình khoẻ mạnh, cái lưng dài đen nhánh của ông được điểm thêm mấy lằn sọc chạy dọc bên hông làm tăng thêm vẻ oai phong, khiến các cô Ễnh Ương trong ao này mỗi khi nhìn phải tấm tắc khen, để rồi đêm về thầm dệt mộng. Ông ta còn có giọng ngâm thơ lanh lảnh, hát hay và kéo đờn cò ...mùi tận mạng. Tính ông lại rất hào hoa phong nhã. Từng tuổi đó mà không thèm lấy vợ. Có ai hỏi ông nhún vai cười rồi phán một câu xanh dờn:"Tại sao lại phải chui đầu vào rọ khi đường ăn chơi còn thênh thang !" - Mèn, làm phách đến thế là cùng. Mình thì muốn có cái rọ để chui đầu vào mà tìm không ra - Ễnh Ương Bông nghĩ thầm. Nhiều khi hắn thấy tức ông trời. Bao nhiêu cái hay, cái đẹp đều ban trên mình Chú Út. Nghĩ đến mình, hắn ngao ngán thở dài ....
Còn cây đờn cò nữa ! Như một thứ vũ khí. Một người bạn mà ông thương yêu nhất, đã cùng ông xông pha trên tình trường, đi khắp ao này, hồ kia. Nó được làm bằng nhánh tre, trên đầu có gắn trái ấu đen mun dùng để căng dây. Nhìn trái ấu bóng loáng có lẽ vì "ăn" mồ hôi tay lâu ngày đủ biết "chiến tích" của cây đờn thế nào rồi .

Cứ mỗi chiều, trước giờ thím Ếch về ngang. Ông mang đờn ra ngồi xếp bằng bên bờ ao, tay kéo đờn miệng hát ử ư những bài tình ca ngọt ngào. Mấy cô Ễnh Ương phải hối hả làm cho nhanh việc nhà, đến bu quanh bên cạnh ông, mắt lim dim thưởng thức. Rồi xen giữa liên khúc nhạc tình là tiếng vỗ tay đôm đốp như mưa rơi trên lá sen, cô nào cô nấy cũng khen lấy khen để .
Nhưng Chú Út đâu màng đến lời khen của mấy nàng Ễnh Ương. Cái mà ông mong đợi là nụ cười duyên và lời khen của thím Ếch ! Thế nào thì thím Ếch cũng dừng lại năm ba phút. Mắt mơ màng theo lời ca, đôi lúc buồn vời vợi như chứa đựng một tâm sự gì đau thương lắm ...Tuy ngồi hơi xa -vì Ễnh Ương Bông vốn không ưa ông chú - nhưng hắn theo dõi từng cử động của thím Ếch, mỗi lần nghe thím khen ông già hắn thấy tức trong bụng làm sao ấy ! Cứ lúc lắc cái đầu to liên tục. Và khi thím Ếch từ giã chú Út quay gót đi về phía cuối ao thì hắn cũng lủi thủi trở lại gốc cà na của mình. Nằm gát mõm lên rễ cây nghĩ ngợi miên man, hắn thấy buồn cho thân phận vô cùng ....

Hắn ghét cái tên Bông của mình ghê gớm. Cứ y như là tên con gái ! Mà trên lưng hắn quả có nhiều đốm trắng ngộ nghĩnh nên chẳng biết từ khi nào, dân ở cái ao này đều gọi hắn là Ễnh Ương Bông . Mỗi lần đi bắt cào cào, châu chấu trên đám ruộng bên kia ao, hắn rất khổ sở khi phải đi ngang nhà con Chàng Hiu . Con nhỏ vừa xấu, vừa cao lêu nghêu y chang như thằng anh mà không biết thân, lại ưa chọc ghẹo :

- Một ...hai ...ba ...bốn ... một ...hai ...ba ...bốn ...nghỉ ! Anh Bông ơi, ghé nhà em nghỉ mát. Anh phơi nắng hoài coi chừng mấy cái bông trên lưng anh bị nám đen thì hết đẹp đóo''''' .... . Cái giọng của nó kéo dài trong khi thằng anh cười ha hả .

Thằng Chàng Hiu anh còn đáng ghét hơn. Nó tưởng đâu nó đẹp trai lắm. Cũng như chú Út. Mỗi chiều nó diện thiệt bảnh - mà phải nhìn nhận thằng khéo ăn diện ! - Thân hình nó màu xanh, đeo sợi dây nịt bằng cọng Lác bự tổ chảng. Hay ở chỗ là nó dùng cái bông súng, xé nhỏ lại rồi làm đầu dây nịt trông bắt mắt thì thôi ! Trên đầu nó đội cái lá sen rộng vành, miệng bập bập cọng rạ - Có lẽ nó bắt chước hút thuốc như mấy tay anh chị Cóc Tía, Cóc Than mỗi tháng ghé ngang đây thu thuế Châu Chấu -
Đợi sẵn từ cuối ao, phía nhà thím Ếch. Hễ thấy thím rời chỗ chú Út đi về nhà, thằng Chàng Hiu anh bèn đi ngược hướng thím Ếch - nó cố ý bẹo hình bẹo dạng mà ! - Rồi nó cất giọng hát to như ngỗng gào, mông thì lắc qua lắc lại, cái mình cà giựt như Khỉ ăn phải ớt. Thím Ếch nhìn nó cười khúc khích. Mèn, cái miệng thím cười trông có duyên làm sao ! Thằng Chàng Hiu anh được nước càng hát dữ hơn. Không ai hiểu nó hát nhạc gì, có hôm như la hét, làm mấy đứa nhỏ con chị Cua đang đùa giỡn trước sân sợ quá khóc ré lên, ù té bò vào nhà. Chị Cua tức mình hỏi. Nó làm ra vẻ ta đây, tặc lưỡi mấy phát :

- Chị này cù lần thiệt ! Tui hát bài Mưa Rơi Trên Lá Tía Tô mà cũng không biết , sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Mộng Ếch đấy !

- Mưa rơi sao có la hét trong đó - chị Cua trợn mắt . Chị có hiểu mô tê gì nhạc đâu.

- Thì mình phải chế thêm intro có sấm sét mới hấp dẫn chớ !

Nói xong nó cười hô hố, chìa cả hai cái hàm không răng cáu bẩn ra ngoài. Chị Cua đưa cặp càng lên trời, hết ý kiến thằng Chàng Hiu luôn .

Dù sao thì thằng Chàng Hiu và Chú Út hát hay, đờn giỏi. Có thể gây cảm tình được với thím Ếch . Nhưng Ễnh Ương Bông biết hắn vẫn còn một tia hy vọng ! Bữa nọ, đang nằm thiu thỉu ngủ trưa, hắn nghe bọn con Nhái Bén, Nhái Bù Tót tụm lại bàn tán về thím Ếch. Chúng nó bảo thím Ếch yêu thích văn thơ và khen thím làm thơ rất hay. À ra thế ! Hắn chợt nãy sinh ý định - học mần thơ ! -
Thế là hắn mau mau năn nỉ con Nhái Bén dạy cho hắn làm thơ, mượn luôn sách về nhà học đêm, học ngày. Lắm khi bụng đói cũng chẳng màng việc đi bắt cào cào, châu chấu về ăn . Nhưng mãi đến giờ Ễnh Ương Bông vẫn chưa làm được bài thơ nào ra hồn. Có một bài rất ưng ý, hắn ráng chịu xấu hổ đem nhờ nhỏ Nhái Bén đọc thử. Con nhỏ cố nín cười phải giả đò ho, rồi nhìn cái mặt lờ khờ của ông anh họ nó thấy tội nghiệp nên góp ý :

- Uhmmm ! Anh làm thơ ...huề vốn kiểu này chị Ếch hổng thích đâu !

Rồi như để chắc ăn, vừa nói xong nó đằng hắng, đọc lại bài thơ của Ễnh Ương Bông lần nữa :

Trong ao này em khác hơn ai hết
vì chỉ mình em là nàng Ếch
em đến đây ao vui như tết
nếu em bỏ đi hồn anh sẽ chết

Con Nhái Bén lại cố nín cười. Hắn biết chớ ! Nhưng trong lòng đang buồn não nuột nên hắn cười không vô. Cầm lấy chiếc lá môn có ghi bài thơ, mặt hắn dàu dàu nói với nhỏ Nhái Bén :

- Thôi, để anh làm lại bài khác !

Nhìn theo dáng Ễnh Ương Bông thất thểu đi về gốc cà na, Nhái Bén thấy thương anh họ mình đứt ruột, con nhỏ buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm câu danh ngôn đã đọc ở đâu đó :

- Yêu là khổ, chết hết khổ, thế mà họ hàng nhà ta vẫn ham yêu và sợ chết ....!
.........................................................

- còn tiếp -


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả