Hồi Đó, Bây Giờ

Anh thách thức, cho rằng em không dám viết cái chuyện... nhột nhạt Hồi Đó, Bây Giờ của hai đứa mình. Anh quên một điều, em lì như... anh và ngang hơn... anh. Ngòi bút trong tay em, em tha hồ thêu rồng vẽ phượng, chứ không phải chỉ là mấy con vịt bầu, mấy con gà cồ như anh nói. Nếu như không có hồi đó, chắc anh không... khổ sở như bây giờ... Nếu như không có hồi đó, chắc em không mỉm cười đắc thắng khi nhìn trái tim anh đang giẫy giụa trên bàn tay... tàn nhẫn của em. Hồi đó của hai đứa mình bắt đầu từ...

Em gọi cái ngày anh cố tình chọc giận em là... hồi đó. Không nói ra nhưng em cũng biết tỏng tòng tong anh chọc giận em là để có cớ... làm quen. Rồi thì, anh... đi qua, đi lại nhiều lần, làm cho em chóng mặt, mất phương hướng. Cuối cùng anh vội vàng dúi vội vào tay em một... cái gì đó và... biến mất sau... lùm cây trứng... ngỗng (ngỗng bên Mỹ thường đẻ trứng trong lùm cây đó mà). Em tưởng là tờ giấy 100 đô nên mừng hết lớn, đợi anh đi qua, em mở tay ra và hoàn toàn... thất vọng. Đó chỉ là mảnh giấy ghi lại dòng chữ... à mà không, dòng... số cua bò của anh... Tự nhiên đưa số điện thoại của mình bảo người ta gọi, không biết anh có mắc cở hay không chứ em thật... thật... mắc cở... Hôm đó em về hoa nắng lung lung. Hôm đó em về gió Thu mát dịu. Hôm đó em về trái tim rộn ràng đập những nhịp... vu vơ... Ừ, thì chỉ là vu vơ thôi... bởi vì em vẫn còn... ghét anh, ghét anh hơn tất cả mọi thứ trên đời...

Hồi đó, lần đầu mình nói chuyện phone với nhau, giọng anh run như... cầy sấy, chắc anh có ý... gian nên sợ. Em hơi thất vọng vì anh có vẻ... hiền quá, không... dữ tợn như em suy đoán và vì thế em không có cớ để khiêu chiến với anh.

Bây giờ, anh dám chê giọng em... nhà quê hả? Xí, em nhà quê nhưng nói được tất cả các chữ đúng theo âm điệu. Còn anh, anh nói... đớt quá. Này nhé, em kể sơ sơ ra cho anh nghe: chữ ngoài anh nói là "ngòi", chữ ngoan anh nói là "ngon", chữ khoảng anh nói là "khổng" và còn nhiều nữa. Em mắc cười nhất là khi anh nói chữ "hoả diệm sơn" thành "hỏ diệm sơn". Không nói được những từ... khó (khó cho anh thôi, nhưng dễ cho tất cả mọi người) thì anh cứ thay chữ "hoả" thành chữ "lửa" đi, "hoả diệm sơn" thành "lửa diệm sơn" người ta nghe tức thì sẽ biết anh muốn nói gì, còn bày đặt "hỏ" này "hỏ" nọ mà trong tự điển của... em không có chữ "hỏ".

Hồi đó, mỗi lần mình tuyên chiến, bên mình đánh với bên ta thời gian còn kéo dài được vài tiếng đồng hồ và tình trạng thương tích không có gì đáng kể.

Bây giờ, mỗi lần mình... bất đắc dĩ (mà hình như mình bất đắc dĩ mỗi ngày anh nhỉ?) tuyên chiến, bên mình vẫn đánh với bên ta nhưng vì mức độ thương tích... trầm trọng quá, nên có khi là em hoặc có khi là anh vội vàng giơ chiêu bài... đình chiến để... bảo toàn lực lượng... Tại sao mình không thể... đánh nhau lâu anh có biết không? Em đố anh tìm được câu trả lời!

Hồi đó... em đói bụng rồi, phải đi lục tủ lạnh, rồi tiếp tục... bây giờ với anh. Hãy đợi đấy!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả