Bắt Đền Anh

Nếu như anh yêu em ít hơn một chút thì có lẽ bây giờ em đã chẳng bắt đền anh.

Tình mình bắt đầu từ bao giờ anh nhỉ? Có phải sau cái lần hờn dỗi đó, mình chợt nhận ra là... cả hai đứa đều rất hợp nhau bởi cái tính cà chua, bởi sự ngang tàng, bướng bỉnh? Lúc đó, em ghét anh kinh khủng, ghét đến nỗi nếu như anh ở gần bên em, em sẽ kéo lấy tay anh, cắn cho anh một cái thật đau, đau tới rớm máu. Cái dấu răng hình vòng cung biết đâu sẽ trở thành... dấu ấn tình yêu... của mình sau này!

Ừ phải rồi, mình đi vào đời nhau không phải bằng một sự nồng nàn, êm dịu như trong những thước phim, như trong những trang tiểu thuyết.

Anh khó tính, ương ngạnh, chẳng bao giờ chịu nhường em. Em cứng đầu, láu cá, thường hay cong môi, trợn mắt nhìn anh như thách thức, như chọc tức. Đến khi anh chịu hết nổi, phải buộc miệng kêu lên "Trời ạ, con gái chi mà ngang tàng đến thế? Thôi xin lỗi đó, chịu chưa?"

Em oà khóc, chẳng phải vì cảm động mà vì... tức. Ai đời ngay trong lời xin lỗi mà anh cũng bảo người ta ngang tàng. Mà người ta ngang tàng thì thây kệ người ta, mắc mớ gì đến anh kia chứ? Vừa định hùng hổ giơ... càng ra để... kẹp anh, em chợt... yếu xìu như cái bong bóng xì hơi khi em thấy được trong đôi mắt anh là cả một khung trời êm ái. Khung trời ấy giống như trong những giấc mơ của em, giống như trong chuyện cổ tích thời xưa khi hoàng tử đặt nụ hôn xuống đôi môi của nàng công chúa để đánh thức nàng dậy sau một giấc ngủ dài vì lời nguyền của mụ phù thủy.

Và rồi, em cũng bừng tỉnh, nhận ra anh chính là người em đã thề hẹn từ trăm năm trước. Anh không nói, em lặng thinh. Hình như lúc ấy mọi thứ ngôn ngữ đều không tồn tại, chỉ có những nhịp tim anh, tim em đang khao khát, nồng nàn, réo gọi tên nhau. Em quên mất mùa của đất trời khi chung quanh mình em chỉ có mùa xuân.

Ngày tháng đi qua, cây tình yêu của mình mỗi ngày một lớn. Em chắt chiu, vun bón. Anh tưới nước, tỉa cành. Cũng có khi mình lỡ tay làm đau chiếc lá, cũng có khi trời nổi cơn mưa bão làm sướt mướt cánh hoa. Em rưng rưng nước mắt. Anh đau xót thẩn thờ. Trách nhau, giận nhau, để rồi càng yêu nhau.

Ngồi ngắm chiều tàn, co ro trong cái lạnh, em nhớ anh thật nhiều. Phải chi chiều nay mình đừng xa nhau, phải chi...

Em thật muốn bắt đền anh quá. Tại anh tất cả, tại anh dạy cho em biết yêu thương. Và anh, anh sẽ đền gì cho em đây, anh yêu?!

Bắt đền anh, em bắt đền anh đó
Yêu làm chi mà nỗi nhớ đong đầy
Hay tại trời giăng mắc những sợi mây
Và gió lạnh đi qua đây, hờn dỗi

Bắt đền anh một lần nào chờ đợi
Để bây giờ kỷ niệm gọi tên nhau
Nếu như anh đã lỗi hẹn lần đầu
Thì có lẽ tình mình đâu tha thiết

Bắt đền anh tại bài thơ anh viết
Lời yêu thương nghiêng giữa nét mực xanh
Rồi thẩn thờ em chỉ nghĩ đến anh
Thương nhiều lắm nên tình thành biển lớn

Bắt đền anh, nụ cười em không trọn
Chiều xuống dần sao chẳng đón đưa nhau
Buồn giăng giăng như mấy lớp sóng sầu
Nghiêng vai lạnh, vòng tay đâu? Lạc lõng!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả