Hạnh Phúc

Em gọi đó là hạnh phúc khi buổi sáng kề môi anh, trao cho nhau nụ hôn rất ngọt, khi những đài hoa trên cửa sổ còn lóng lánh hơi sương. Mùa Xuân ngoài kia đang gõ cửa. Mới đó mà đã gần đến tháng hai. Tháng hai vẫn thường được mệnh danh là mùa tình yêu với những đoá hoa hồng rực rỡ, với những viên kẹo mang hình trái tim, với những cánh thiệp xinh xinh bé nhỏ được người ta bày bán nơi các cửa tiệm.

Mình đâu chờ đợi đến tháng hai mới yêu nhau phải không anh? Bởi vì, em yêu anh và anh yêu em suốt từ tháng giêng đến tháng chạp, năm này sang năm khác cho đến khi hai đứa mình răng long, đầu bạc. Em cũng chẳng chờ đợi đoá hoa hồng anh trao tặng vào mùa tình yêu. Mỗi ngày anh đã chẳng tặng cho em một đoá hoa tim ngào ngạt hương tình đó sao?

Cuộc sống, em biết chứ, ngoài những nụ cười, có lắm khi là những dòng nước mắt. Hạnh phúc là khi anh ở bên em, khẽ lau khô những dòng nước mắt ấy, vỗ về em lúc em buồn tủi, nâng đở em khi em vấp ngã. Em tìm được trong ánh mắt anh sự dịu dàng chia sẻ, sự nâng niu trìu mến.

Em cứ mãi đổ thừa tính tình mình còn con nít nên tha hồ nhỏng nhẻo, tha hồ vô tâm hời hợt và... bắt anh tha thứ. Có những lần em mãi mê theo đuổi những cơn gió lạ mà chối từ hơi quạt nồng nàn, quen thuộc từ phía tay anh. Cho đến khi cơn gió kia hoá thành bão lớn, em mới vội vã quay về, úp mặt vào ngực anh và... khóc. Anh ôm em trong vòng tay, để cho những giọt nước mắt của em thấm ướt lên trái tim anh. Hình như cả hai chúng ta cùng thổn thức. Em khóc vì ân hận; anh khóc vì xót xa. Rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt em và hỏi :

- Tình yêu của anh không đủ làm cho em cảm thấy hạnh phúc hay sao?

Lời trách nhẹ nhàng nhưng làm cho trái tim em đau nhói. Ừ nhỉ, em đã có tình anh là sông dài, biển lớn, vậy thì em còn mong mõi, kiếm tìm một điều gì khác hơn nữa? Em chợt ghét em tham lam, em chợt hận em hời hợt. Em chưa kịp xin anh một lời tha thứ thì anh đã sẳn lòng tha thứ cho em rồi vì... anh yêu em!

Anh yêu thương, một năm trời đất có bốn mùa, sẽ có những buổi sáng thật lạnh và dày đặc sương mù, sẽ có những buổi trưa hừng hực mặt trời với ngàn tia nắng lửa, sẽ có những chiều hôm mưa gió dầm dề bao trùm quanh thành phố, nhưng em cũng biết sẽ có một nơi chốn bình yên cho em tìm về trú ngụ, đó là tình yêu của anh.

Tình yêu của người khác chỉ có một mùa vào tháng hai nhưng mùa tình yêu của mình sẽ dài theo suốt quãng đường đời. Cám ơn đời và cám ơn anh!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả