Hạnh Phúc Đơn Sơ

(viết cho T)

Lấy chồng ở tuổi hai mươi, bước sang hai mươi mốt, nhỏ bật khóc nức nở khi biết mình có thai. Nhỏ khóc chỉ để mà khóc vì cái tính trẻ con chứ lúc đó nhỏ thực sự chẳng biết mình buồn hay vui, nôn nóng hay lo sợ.

Chìa cái cây tester có hai lằn gạch màu tím nằm song song với nhau, nhỏ có vẻ mắc cở bảo tôi:

- Chị coi nè, là em có thai thiệt đó!

Tôi vốn yêu thích con nít nên mừng rỡ reo lên:

- Thiệt hả? Congratulations nhỏ ơi!

- Nhưng em thấy hình như sớm quá, em còn muốn vui chơi, thoái mái một thời gian nữa cơ!

- Nhỏ không nghe người ta nói sao, bây giờ cực thì mai mốt sướng. Nhiều người mong mõi có con như nhỏ mà không được đó, nhỏ không thấy chị Hiền, chị Trang sao? Họ sắp bốn mươi tuổi rồi, càng lớn tuổi sẽ càng khó có thai và sanh cũng khó nữa đó.

Nhỏ le lưỡi:

- Vậy hả, nhưng tụi em chưa có sẳn sàng để có baby mà... Chị không thấy trong bank account của em chỉ có mấy trăm đồng thôi sao?

- Lo gì, trời sanh voi sanh cỏ nhỏ ơi. Biết đâu sanh con xong gia đình nhỏ sẽ... phát tài... hì hì...

Nguýt tôi, nhỏ bảo:

- Chị nói nghe mắc ham, em sanh xong, nuôi không nổi là chị nuôi đó.

- Ừ, dám không? Chỉ sợ có người tối ngày ôm con khư khư trong tay chẳng muốn rời thôi.

oOo

Tháng ngày đi qua, cái bụng nhỏ ngày một... nặng nề. Nhỏ thường hay gặp tôi, khi thì rủ đi shopping, khi thì đi ăn cơm hàng cháo chợ. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, nhỏ xin vào phi trường bán... BurgerKing, đồng lương tuy hơi thấp nhưng cũng phụ giúp phần nào với chồng nhỏ trong việc chuẩn bị, chờ đợi một thành viên mới, tí hon của gia đình. Nhìn cái bụng nhỏ lớn quá, tôi ái ngại:

- Có đi làm nổi không đó, đừng ráng quá sức nghen! Tiền thì lúc nào tìm chẳng được nhưng sức khoẻ của "bà mẹ và trẻ em" phải là trên hết. Mà sao lúc trước nhỏ lười đi làm lắm, bây giờ siêng dữ vậy?

Nhỏ cười:

- Phải ráng thôi chứ chị, em không muốn con em sanh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn...

Tôi nhìn nhỏ, nhận thấy vẻ trưởng thành, chững chạc hơn lúc trước.

Gần tết, gặp tôi, nhỏ lại than:

- Chị nè, bác sĩ nói em sẽ sanh trong những ngày cận tết Việt Nam đó, vậy thì làm sao em ăn tết được chứ?

- Tết cũng có gì... đặc biệt đâu mà nhỏ đòi... ăn? Ráng đi, sanh xong vài tháng rồi tha hồ mà... ăn chứ gì, đúng là cái đồ...

Nhỏ cười tít mắt, hỏi tôi:

- Đồ gì? Đồ gì?

- Haha... đồ... ham ăn chứ còn đồ gì nữa...

- Ghét, chị chọc người ta hả? Con em là con chị đó, chị cũng phải thương nó nghen!

- Dĩ nhiên rồi, lớn lên nó chỉ biết má Vi mà không biết đến má Trang đâu...

oOo

Một hôm, nhỏ gọi tôi, thều thào:

- Chị Vi, em sanh rồi!

- Wow, giỏi vậy? Sanh bao giờ? Nhỏ và baby khoẻ không?

- Em khoẻ nhưng hơi đau. Em sanh vào buổi sáng, đau bụng chỉ có hai tiếng thì... "nó" ra...

- Nhỏ giỏi ghê, chúc mừng nhỏ và ông xã nha! Baby giống ai nè?

- Baby dễ thương lắm, mắt nó to và môi nó đỏ, da nó lại trắng tươi...

- Vậy là nhất rồi? Có còn than là không được ăn tết không?

- Hihi... không than nữa khi thấy nó dễ thương quá, chồng em cứ ngồi ôm nó suốt ngày nè...

- Sướng nhé, mai mốt má Vi sẽ đi thăm nó...

oOo

- Chị Vi ơi, mai mốt chị đi đầy tháng nha! Baby dễ thương quá đi chị ơi, em bảo đảm khi chị thấy nó chị sẽ mê liền...

- Chưa thấy mà còn mê nè... Nhỏ khoẻ hẳn chưa? Tết có ăn được gì không?

- Ăn được gì đâu, chỉ ăn cơm với thịt kho thôi, ngán lắm... ngán mà vui... Em cảm thấy đời em bây giờ đầy đủ rồi...

- Ừ, hạnh phúc của nhỏ tuy đơn sơ nhưng có biết bao nhiêu người không có được đó. Chúc mừng năm mới nghe nhỏ, hôn baby dùm chị luôn nha!

- Dạ... chúc mừng năm mới nha chị!

Tôi cúp phone, mường tượng ra khuôn mặt kháu khỉnh của đứa bé gái có tên Việt Nam thật dễ thương, Yên Nhi, và có tên Mỹ là một loài hoa, hoa Lily. Tôi dốt về hoa quá nên chắc chiều nay phải ra chợ xem thử coi những cánh hoa Lily nhìn như thế nào. Đó có phải là những cánh hoa tượng trưng cho thứ hạnh phúc đơn sơ nhưng ngọt ngào và trọn vẹn không?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả