Có Phải Là Tình Yêu I

...tặng nhỏ rất thương của Vi...

Vậy là anh quen nhỏ, chẳng phải chuyện tình cờ, cũng chẳng có tiếng sét ái tình kinh thiên động địa nào giáng xuống đôi mái đầu ngây thơ, vô số tội của nhỏ và của anh.

Vậy là nhỏ quen anh, quen như một việc gì đó được lập đi lập lại nhiều lần rốt cuộc thành một... thói quen. Nhỏ thờ ơ, vốn không nhận ra cái thói quen đó, cũng giống như việc ăn cơm, uống nước mỗi ngày, nhỏ đâu thấy gì là quan trọng. Để rồi, một sáng nào se lạnh, nhỏ chợt nhận ra trái tim mình có chút xuyến xao.

Không, không, không, trăm ngàn lần không, vạn ngàn lần cũng không, không thể nào có chuyện nhỏ... thương anh. Nhỏ đa cảm, mộng mơ, thơ văn đầy túi. Anh hồn nhiên, lành tính, môi thường điểm một nụ cười hiền nhưng chẳng có khiếu thơ văn, cái mà nhỏ rất cần cho một... tình yêu lãng mạn.

Anh không biết làm thơ tặng nhỏ, anh chỉ có tấm lòng lo lắng chân thành. Anh không thể viết văn về nhỏ, anh chỉ có những bản nhạc dễ thương để dành dỗ ngọt nhỏ mỗi khi nhỏ buồn, nhỏ quạu. Và rồi, từng bước, từng bước thầm anh trở thành một thói quen của nhỏ.

Nhỏ Vi có lần nhìn thấy ánh mắt nhỏ long lanh, hỏi dò:

- Yêu hắn rồi à?

- Còn lâu, tim nhỏ bây giờ là trái tim đang ngủ yên!

- Nhưng Vi thấy nó bắt đầu động đậy cơ.

Nhỏ trề môi, trợn mắt:

- Nói bậy, nghỉ chơi!

Nhỏ Vi le lưỡi không dám bàn tới nữa vì sợ bị nhỏ... nghỉ chơi, nhưng cứ tiếp tục theo dõi mỗi chặng đường mà anh và nhỏ đi qua. Hình như nhỏ Vi nhiều chuyện này đánh hơi được một điều gì đó, điều gì đó rất mơ hồ mà ngay cả nhỏ nhỏ cũng chẳng nhận ra.

Nhỏ bắt đầu viết về anh, nhỏ bắt đầu đưa anh vào... văn học bỏ túi. Những mẩu chuyện cỏn con trong đời thường của anh được nhỏ thêm thắt bỗng trở nên hết sức đáng yêu và cảm động. Thế mới biết tài viết văn của nhỏ điêu luyện đến độ nào, khỏi cần ai khen nữa. Khỏi cần ai khen nhưng nhỏ muốn anh khen và nhỏ cảm thấy vui vì những lời khen ấy:

"Viết về anh ư? Ngòi bút của em giỏi thiệt, anh ngoài đời chẳng tốt đến thế đâu!"

"Nhỏ nè, lại ca ngợi anh nữa, cái gì mà các cô lo gởi resume tới đi là vừa, làm anh... mắc cở quá, nhưng cám ơn nhỏ, bài viết thật dễ thương!"

"Nhỏ nghịch quá, quãng cáo anh hả? Định send anh away cho khuất mắt hay sao?"

Nhỏ cười, có cái lúm đồng tiền sâu sâu nơi má, anh nhìn ngẩn ngơ...

oOo

Rồi mỗi ngày anh tỏ ra lo lắng cho nhỏ hơn, hôm nào anh bận, anh cứ thắt thỏm dặn dò:

"Hôm nay không nói chuyện với em được, đừng buồn nhỏ nhé."

"Mười giờ sáng anh không có ở office, nhỏ đừng chờ."

"Mai anh đi công tác xa, nhỏ ở nhà nhớ... ngoan."

Nhỏ giật mình, hình như nhỏ vừa nhận được một tín điệp không... bình thường, chẳng lẽ... chẳng lẽ anh không chỉ muốn làm một người bạn... bình thường của nhỏ?

Không, không, không, nhỏ không muốn anh hy vọng, nhỏ không muốn nhỏ vướng vào cái vòng yêu đương lẩn quẩn. Nhỏ sợ anh té đau, nhỏ sợ nhỏ cũng té đau. Nhỏ sợ tình bạn giữa anh và nhỏ sẽ không còn nếu như nó biển đổi thành... thành một tình... tình gì nhỉ? Chẳng lẽ là tình yêu? Không! Nhỏ đã nói với nhỏ hàng trăm chữ "không" như thế và nhỏ cũng nói với anh:

- Anh đừng lo quá, nhỏ đối với anh như những... những người bạn khác, anh làm gì cứ làm, không cần phải report cho nhỏ đâu.

Nhỏ thấy anh hơi buồn, nhưng rồi anh vội nở nụ cười hiền trên môi:

- Không đâu, đối với người bạn nào anh cũng vậy thôi, không phải là riêng với nhỏ. Anh biết mà, giữa anh và nhỏ... thật ra chẳng có gì... Nhỏ đừng lo.

Nhỏ chạnh buồn, "Anh đối với người bạn nào cũng vậy ư? Nhỏ chẳng có gì đặc biệt đối với anh ư?".

Chiều hôm đó, con đường nhỏ về giọt nắng chợt ngẩn ngơ, lại thêm chút nhạt nhoà. Nhỏ có biết đâu phía sau lưng nhỏ còn có thêm một... đôi mắt cũng ngẩn ngơ nhìn theo. Hai con đường mỗi người đi một hướng, nhưng hình như nỗi buồn của anh và nỗi buồn của nhỏ có liên quan tới nhau.

Sáng hôm sau tự nhiên nhỏ giận. Sáng hôm sau tự nhiên anh... biến mất, không có những dòng nhắn gởi như hôm trước. Nhỏ nhủ thầm "Thế cũng hay!", nhưng rồi nhỏ... đợi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn bặt tăm. Cái YIM nằm im thinh thít, tủi hờn. Nhỏ đã mấy lần đánh vào chiếc khung nhỏ dòng chữ "Anh đang ở đâu? Nhỏ nhớ anh quá..." nhưng rồi nhỏ vội vàng xoá nó đi trước khi nhấn cái nút "Send". Những chữ này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhận được. Có giọt nước mắt... vô duyên lăn dài trên má nhỏ trong khi trái tim nhỏ xao xuyến hỏi thầm "Có phải là... tình yêu!"

Anh ở đâu, hở anh?

Chợt nhỏ nghe trái tim ấy giật thót, reo vui khi màn hình hiện lên khung chữ:

- Nhỏ ơi... Anh... nhớ... người dưng quá...

Nhỏ mỉm cười, giọt lệ vẫn còn vương trên môi mằn mặn.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả