Chàng Thi Sĩ Ễnh Ương ( phần II )

Cơn mưa đã tạnh từ đêm qua. Mòn mỏi chờ đợi thím Ếch, Ễnh Ương Bông ngủ gật lúc nào không hay .
Tiếng cười giỡn ỏm tỏi của đám nhóc đi học ngang làm hắn giật mình tỉnh giấc. Chừng như ngủ chưa đủ "đô", mắt nhắm mắt mở, định quát mắng mấy đứa nhỏ nhưng hắn ngưng lại vì có chuyện khác quan trọng hơn ! Nhìn về phía nhà thím Ếch, hắn thấy thằng Chàng Hiu anh đang lui cui làm cái gì ở đó. Thì ra nó dọn rác rến chiều qua theo nước dâng đã tràn ngập đầy sân nhà. Những bụi ớt, tiá tô ...mà thím Ếch trồng để làm giày, làm trang phục cũng được nó vun xới, sửa sang lại ngay ngắn.
Hắn chép miệng :

- Thằng ...coi vậy mà được !

Ễnh Ương Bông nghĩ lại mình, hắn cảm thấy hổ thẹn. Đầu sắp hai thứ da rồi mà chả nên tích sự gì cả ! Đến việc đi bắt mồi nuôi thân còn chưa xong. Nhiều lần hắn định bụng sẽ cố bắt thật nhiều cào cào, châu chấu về làm quà tặng thím Ếch . Nhưng lần nào cũng vậy, không đủ ăn một bữa, có đâu mà tặng ! Học hành thì ba mứa, chữ nghĩa chẳng đầy cái lá rau muống. Hắn nhìn chồng sách vở mượn của con Nhái Bén nằm dưới hốc rễ cà na mà buồn trong bụng gì đâu !...
Lúc lắc cái đầu to mấy lượt, nhủ thầm - Phải phấn đấu mới được ! ...

***

- Anh nói cho ...cô biết tên !

- Dạ cô, ...e ..e ..m họ Ễ ..Ễnh Ương tên ...Bông !
Tự nhiên hắn cà lăm ngang .

Phía dưới hình như có nhiều tiếng cười khúc khích. Ễnh Ương Bông thẹn đỏ mũi. Hắn dời tia mắt lệch một chút, không dám nhìn thẳng cô giáo trạc tuổi mình. Mèn, bây giờ hắn mới có dịp đối diện cô giáo duy nhất của ao này. Trường học nằm bên bụi tre gai. Từ gốc cà na phải bơi qua xóm nhà Nhái Xanh rồi đi thêm một đỗi nữa nên Ễnh Ương Bông không thường qua đó . Nghe đâu cô giáo từ miền ngoài vào và ở lại ao đã mấy tháng nay. Buổi sáng cô dạy bọn nhỏ, buổi chiều dành cho những ai muốn học thêm. Cũng bọn con Nhái Bén có lần bàn tán về cô, chúng nói cô giỏi lắm, biết ba bốn thứ tiếng. Này nhé, ngoài tiếng của họ hàng ễnh ương, nhái, ếch ..., cua, ốc cô còn biết tiếng chim, tiếng chuột ... . Văn thơ thì khỏi nói rồi, bọn nó phục cô sát đất luôn. Nhất là cô cũng xinh gái lắm ! Thoạt đầu Ễnh Ương Bông không mấy chú ý câu chuyện của chúng, hắn nghĩ biết nhiều thứ tiếng chỉ khổ cái tai, cái miệng, một thứ cũng đủ mệt. Khi nghe nói cô xinh gái tự nhiên hắn muốn được nhìn cô thử một lần. Vâng, tự nhiên vậy thôi chớ làm giàu làm có gì ! Hắn mỉm cười bởi những cái "tự nhiên" rất dễ thương của mình ...

- Bông ...! Bông ...!

Hắn giật mình đánh thót, trở về thực tại.

- Cô hỏi anh muốn học môn gì, sao anh cười mà không trả lời ?
Cô giáo thoáng một chút khó chịu, có lẽ ngỡ hắn cười duyên với cô .

- Dạ không ...cô ... . Hắn sượng sùng ấp úng.

- anh muốn học môn gì ?

- Dạ cô ...muốn học làm thơ ạ !
Mèn, bây giờ hắn lễ phép gớm.

Cô giáo gật gù, rồi mỉm cười ý nhị :
- đúng đó ! Thơ thẩn hợp với anh hơn.

Ễnh Ương Bông khoái chí, ngỡ cô giáo nhìn ra được mình có tướng tinh thi phú ! Tự nhiên -cũng lại tự nhiên ! - hắn có cảm tình với cô nhiều hơn.

- Chiều nay lớp học môn toán, mai có môn văn chương, chiều mai anh đến học nhé !
Vừa nói, cô giáo vừa gấp lại cuốn sổ lá môn ghi tên học sinh, rồi mỉm cười như để chào tạm biệt hắn .

- Dạ, chào cô ...em về !
Hắn quay mình bước ra cửa, quên ngoảnh nhìn xuống phía dưới lớp .

Trời xế chiều, gió nhè nhẹ đủ làm đong đưa những bông cỏ cúc dọc theo lối mòn. Ễnh Ương Bông chậm rãi đi về hướng bờ ao, dòng suy nghĩ vẫn cuồn cuộn chảy quanh cô giáo . Hình như mọi cái hay, giỏi, tốt đẹp hắn bắt đầu khoác lên mình cô . Cũng thuộc họ ễnh ương, nhưng hắn thấy cô dịu dàng, hiền thục hơn mấy nàng ễnh ương ở ao này. Miệng hắn lẩm bẩm - cô Năm Trầu ...- Con Nhái Bén có lần nói bọn học trò gọi lén cô như thế - Không phải cô ăn trầu, chỉ vì cô luôn luôn quấn cổ chiếc khăn bằng lá trầu . Nó còn biết tên cúng cào cào của cô là Cái Chàm ! Hắn mỉm cười, nhớ lại nhỏ Nhái Bén bảo có lẽ gần viền môi dưới của cô có một cái bớt nhỏ màu hồng, miền ngoài gọi là vết chàm. Nói tới miền ngoài mới nhớ, cái giọng nói của cô, mèn, nghe nó êm tai, ngọt ngào làm sao !

Mải suy nghĩ Ễnh Ương Bông đến ngang nhà con Nhái Xanh mà chưa hay . Nhái Xanh đang nằm cho con bú trên võng, thấy Ễnh Ương Bông nó kêu:

- Anh Bông ơi ! Anh đi đâu mà con Nhái Bén nó tìm tở mở ? Nghe nó nói là thím Ếch vừa về nhà kìa !

Rồi ! Từ giờ phút này cô giáo xem như bay khỏi đầu óc hắn trở về trường học, và thím Ếch vào thế chỗ ! Lòng hắn dâng lên nỗi vui mừng, xôn xao khó diễn tả. Có lần con Nhái Bén mắng - Anh thuộc loại đa tình, lãng mạn ! -
Đa tình, lãng mạn còn chưa biết, bây giờ thì hắn lãng xẹt ! Bỏ mặc con Nhái Xanh chờ đợi câu trả lời hoặc cái gật đầu cười xã giao . Phóng thêm mấy bước tới bờ ao, không quên lúc lắc cái đầu to ít lượt rồi hắn nhoài mình lao xuống ao để bơi nhanh về bờ bên kia . Bọn nhóc lòng tong đang chơi rượt bắt dưới ao phải dạt sang bên nhường nước cho hắn bơi ..............



- Còn tiếp -


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả