Đến Bao Giờ Em Nhỉ

Trời vào thu, từng cơn gió thoảng hơi lạnh. Cái lạnh dễ chịu chứ chẳng buốt rát. Khác với mọi năm, những cành cây vẫn còn ngang bướng duy trì với cuộc sống mặc cho cái rét đầu Đông đang chập chờn trên đầu chúng. Hiếm lắm mới kiếm được những tán lá đã chuyển màu vàng, đỏ. Nó và Kha nằm trên giường, nhắm mắt và lắc lư theo điệu nhạc trẻ trung.

Chợt Kha tắt nhạc và nheo mắt hỏi:
- Biết gì không nhỏ?
- Muốn nói gì thì nói đại, ta làm sao biết được. - Nó cắt ngang, nhe răng cười.
Cho một miếng cóc vào miệng, Kha hăm he ký đầu nó:
- Mi có thôi ngay cái màn ăn cơm hớt không hử? Bây giờ nghe ta nói nè, Nhỏ Thúy sắp đính hôn rồi đấy.
Nó cười hí hí, cao giọng ngâm:
"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi."
Kha nhìn nó lắc đầu, cười.
- Ta thấy nó hiền như ma sơ và có đời nào nói chuyện với con trai đâu. Hơn nữa nó chỉ mới mười chín tuổi thôi, sao lại tự trói buộc mình sớm vậy?
- Lù khù như nó mà vác cái lu chạy trước đó.
- Ta không biết là nó muốn tự trói buộc đời nó hay gia đình nó muốn nữa. Tính nó hiền, nên sẽ chấp nhận hết mọi thứ chứ không ngang bướng như tụi mình đâu.
- Trời! Nếu mà là ta thì đừng có hòng.
- Hey! Còn mi? Có ai chưa, khai báo mau không ta xử tử mi không tiếc thương nếu để ta biết mi giấu ta.
- Khai báo gì chứ? Ta luôn thành thật với mi mà. - Nó nhe răng cười, một nụ cười của con nít... ranh.
- Giả bộ ngây thơ hoài! Ta đánh mi á. Có bồ chưa con nhỏ?
- Xì, con khỉ, ta không dám đâu. Còn mi?
- Hỏi thật nhá, mi muốn hắn của mi như thế nào và làm sao gặp gỡ? - Kha hỏi nó, nét mặt nghiêm nghiêm, trông đến tức cười.
Nó cũng làm nghiêm:
- Phải có cái gì lãng mạn, đặc biệt và đáng nhớ kia kìa. Chẳng hạn như ta đang đi với chồng vở trên tay, chuẩn bị quẹo thì hắn với vận tốc 1 meter một phút đâm sầm vào ta. Ta và hắn phải trợn mắt nhìn nhau ít nhất 10 giây. Sau đó hắn lượm sách lại cho ta, khuôn mặt trông đến tội nghiệp trong khi ta kênh kênh, lạnh nhạt, rủa hắn một chập. Để rồi hắn cố ỷ để ý tên ta trên mấy cuốn vở. Ta sẽ quên hắn ngay sau lần đó còn hắn thì cứ ôm cái tên của ta mà tương tư. Rồi một ngày đẹp trời hắn xin làm quen với ta...
Nó đang huyên thuyên để mặc trí óc siêu tưởng tượng của nó điều hành đến mức... xuất thần nhập hóa thì nó kịp tốp khi thấy Kha cười ngất ngư.
- Mi tưởng tượng khá quá nhỏ ơi! Sặc mùi tiểu thuyết. Ta thấy với màn nì, mi là kẻ tương tư chớ không phải hắn.
Nó giơ hai bàn tay đầy móng vuốt lên hăm dọa hỏi, "còn mi?" Kha vừa né vừa cười tiếp:
-Ta cũng muốn như mi lắm, quỷ nhỏ!

Nó vẫn hồn nhiên cười đùa mặc những chiếc lá đang thảng thốt đổi màu. Cái lạnh đã kéo đến, choàng phủ cả một khung trời ngây ngô mà làm sao nó hiểu nó sẽ đánh mất mãi mãi vào một ngày nào đó. Thời gian thì vẫn cứ trôi, có tiếc thương ai bao giờ. Mùa xuân rồi cũng về trên những tảng băng vỡ ra, vụn nát bên lề đường, kéo theo những dãi nước. Chút lạnh của mùa Đông vẫn còn sót lại. Nắng ấm chưa về đủ để đánh thức những hàng cây từ giấc ngủ mê. Nó kéo cao cổ áo, tránh cơn gió lạnh. Kha đi kế bên cứ hít hà than lạnh làm nó nổi cáu:
-Biết lạnh sao còn rủ ta đi? Í mà phim này buồn lắm đâu phải loại phim tụi mình thích coi?
-Ta thấy dạo này tụi mình hơi vui vẻ quá độ, nên muốn đi thăng bằng tâm lý. Coi một lần thử xem mình có bớt nghịch và có sướt mướt như tụi nó không há?

Nó hật gù ra vẻ đồng ý. Thử một lần xem sao. Hai đứa nó lạ lẫm giữa phòng phim có đôi có cặp. Mặc kệ, nó lôi Kha tới dãy ghế hàng gần đầu. Trên tay là hai bịch popcorn lớn. Phim đã bắt đầu chiếu, phòng phim im lặng hẳn, nhưng nó vẫn thì thầm bên tai Kha. Màn hình vẫn nhấp nháy những tình tiết, nó không mấy quan tâm. Phim không hợp với nó. Thỉnh thoảng tới những đoạn tình cảm lãng mạn, hai nhân vật chính hôn nhau thân thiết, nó lại vờ đưa bịch popcorn lên che mặt. Kha cũng bắt chước làm theo.
-"Có hí hí không đó nhỏ" Nó rù rì rồi cười tinh nghịch.
- Không có à nghe.

Nó lại cứ xì xầm rồi lâu lâu lại cười khúc khích bỏ mặt những cái nhìn quái đãng từ những người xung quanh. Hình như hôm nay Kha có gì khác mọi ngày. Kha ít nói hơn và giọng cười cũng lạ ghê nữa. Nó và Kha bước ra khỏi phòng chiếu, bắt gặp những cặp mắt nhìn tụi nó ngộ nghĩnh và chế giễu: "ôi, con nít!"

- Mi có chuyện gì đó Kha? - Nó chận Kha lại.
- Ừm, đừng giận ta nhé nhỏ. Ta chưa nói với mi.
- Khai mau!
- Ta có quen với hắn qua những lần sinh hoạt trong trường. Lúc đầu ta tưởng hắn ở tiểu bang này, và có suy nghĩ chút chút khi hắn làm thân với ta. Rồi mới biết hắn ở tiểu bang khác. Ta sợ tình long distance lắm và ta tránh mặt hắn.

Nó ngạc nhiên nhìn Kha. Chuyện quan trọng vậy mà Kha đã không nói với nó. Nhưng nét buồn trên mặt nhỏ bạn thân làm nó không nỡ giận. Nó siết chặt tay Kha. Nó không biết nói gì, mới lạ quá với vấn đề này.
-Ta và hắn chẳng hứa hẹn gì, nhưng giác quan con gái cho ta biết hắn có cảm tình với ta và hình như ta cũng nhớ hắn, nhưng ta sợ lắm. Ta chọn rút lui nhỏ ạ.
- Ta ngạc nhiên quá Kha ơi. Mi buồn lắm hả? Ta cũng không biết nữa. Hình như chưa bao giờ ta nghĩ về vấn đề này. Hy vọng mi sẽ quên và vui.
Giọng nó vang lên nghe xa vắng theo những cơn gió thổi ngược. Buổi chiều bỗng lạnh hơn, những tàng cây trụi lá chốc chốc lại quơ quơ như run rẩy trong gió.
-Ừ!

Con đường về nhà như dài hơn. Hai đứa nó cũng chẳng nói thêm lời nào. Một nỗi buồn đang le lói lên trong tâm hồn nó. Mùa xuân này sao bỗng lạ lẫm đến thế...

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Nó cầm điện thoại lên, bấm những con số quen thuộc của Kha mà cứ nghe lòng bấn loạn. Đã lâu lắm rồi, giữa Kha và nó hình như có một khoảng cách. Nó vẫn hồn nhiên làm nó, còn Kha thì như buồn hơn trong thế giới người lớn mà Kha đã vô tình mở khóa.
- Kha? - Nó gọi khẽ bên đầu giây.
- Ừ! Nhỏ hả? Gì đó? Tưởng mi quên ta rồi! Giận á.
- Khoan đã kết tội ta mà. Nói cho me nghe một bí mật nhá... Ta có "người ấy" rồi nhỏ ơi...

Bên kia đầu giây im lặng. Nó thoáng chút bối rối. Thường lắm mà Kha, đừng giận ta! Ta cũng phải làm người lớn thôi. Ta chẳng đủ sức để giữ mãi cái thế giới hồn nhiên con nít ấy, hay thật sự cái thế giới đó không đủ sức giữ ta lại khi trước mặt là một khoảng đời khác, mới lạ, hấp dẫn hơn.
- Bao giờ vậy nhỏ? - Giọng Kha lại vang lên bên đầu giây.
- Hai tháng rồi.

Kha im lặng lần nữa. Lâu lắm, nó mới trở lại cái giọng nói nghịch ngợm của mình:
- Kể nghe coi nhỏ, im lặng hoài. Ta đang tò mò đây. Mi làm sao gặp hắn? Có như mi đã tưởng tượng không?
- Đời thường và sự tưởng tượng ít có gặp nhau. Ta để quên cell phone trong thư viện. Hắn giữ hộ ta, thế là quen. Ta gặp lại hắn lần thứ hai trong một buổi dạ vũ ở trường.
- Cảm giác của mi về hắn? - Bên kia đầu giây, Kha phỏng vấn.
- Ừm - Nó thừ người ra, hình như nó chưa suy nghĩ tới vấn đề này. - Thông minh và bảnh lắm.
- Mi có chắc là mình đang yêu? - Giọng Kha ngờ vực.
- Mi như một bà cụ từ khi nào vậy Kha? Ta và hắn chỉ trong thời gian tìm hiểu. Nợ mi câu này nhé. Mai mốt ta trả lời. - Giọng nó cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng rối lắm. - Tại sao mi hỏi ta thế?
- Mi còn nhớ mi đã tưởng tượng ra sao về lần đầu mi gặp hắn không? Cảm tưởng bảnh trai, và thông minh, đấy là ấn tượng của mi sao?
- Ta không biết. Nhưng tưởng tượng vẫn là tưởng tượng, nó không nằm trong thế giới hiện thực mà Kha!

Những tháng ngày sau đó, cuộc nói chuyện của nó và Kha cứ xoay quanh về hắn. Nó ngạc nhiên khi mình nhắc đến hắn nhiều thế. Nó đã yêu rồi, nó tin vậy. Nhưng nó vẫn không dám khẳng định và câu trả lời nó vẫn còn nợ Kha. Ánh mắt và lời nói của Kha về tình yêu của nó làm nó tần ngần. Có nhiều lúc nó thấy nó lạ lắm, thay đổi nhiều lắm nhưng rồi lại trấn an: Mình đã lớn.

Nó nằm nhà, chán nản như một con mèo lười. Mùa thu lại lần nữa về giữa lúc linh hồn nó xốn xang. Hai mươi tuổi, đã là người lớn lắm rồi. Nó lười biếng nhấc cái điện thoại lên:
- Kha hả? Mi rãnh không hở nhỏ? Mi có dẹp thôi cái màn nhắn tin này không?Ta chán tự nói chuyện với mình lắm! Gọi lại nhé, và đừng hối hận nếu mi nghe tin ta bị chết vì chán. Mi mi.

Nó hững hờ cúp điện thoại và nhìn ra cửa sổ. Giá mà những chiếc lá cứ nằm mãi trên cây, đừng đổi màu. Giá mà mùa thu đừng đến. Giá mà nó cứ mãi là nó năm trước...

Hai đứa nó rúc vào trong rạp như một thói quen. Trong phòng phim thiếu ánh sáng, nó lần mò cố đi kiếm lại chút thân quen. Trong lúc giới thiệu, chờ phim bắ¡t đầu, nó nhìn quanh phòng vắng vẻ chỉ có vài người rải rác. Kha huếch nhẹ tay nó:
- Chuyện gì vậy nhỏ?
- Ta với hắn chia tay rồi! - Giọng nó vang lên khô khốc, không cảm giác. Nó lạ lẫm với chính nó.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao hết. Chia tay thì chia tay. Phim bắt đầu kìa.

Chẳng nói thêm một lời nào nữa. Bốn con mắt dán lên màn hình. Hai tư tưởng trôi lang thang theo hai phương hướcg khác. Cũng như lần trước, nó chẳng chú tâm mấy đến nội dung phim và những mẫu đối thoại. Kỷ niệm lần lượt quay về rối loạn. Mỗi lần màn hình chớp nháy đổi cảnh là mỗi lần một kỷ niệm vụt tắt.

Nó và Kha bước ra khỏi rạp phim. Kha hỏi khẽ:
- Buồn không nhỏ?
- Không biết sao ta lại buồn.

Giữa giòng người tấp nập và ồn ào không ngớt ra vào trong rạp chiếu phim buổi chiều cuối tuần. Thế mà nó thấy hình như tất cả đang im lặng ghê lắm, làm nó nghe thấu nỗi buồn xa xăm của tiềm thức. Một phút mạc niệm để dĩ vãng sẽ mãi là dĩ vãng.

- Mi đề nghị hay hắn? - Giọng Kha vang lên, trả nó về với hiện thực.
- Là ta. - Nó trả lời.
- Vậy tại sao mi buồn? Tiếc nuối à?
- Không! Buồn vì hụt hẫng thôi nhỏ ạ. Hắn trẻ con lắm. Lời yêu thương thì cứ tuôn ra mà linh hồn thì rỗng tuếch. Đôi khi ta tự hỏi chẳng biết hắn có hiểu mình đang nói gì không. Ta cũng chẳng biết chính mình đã yêu chưa hay chỉ như hắn, xem như một trò chơi thời mới lớn.
- Đừng buồn nhỏ ạ. Chẳng phải ai cũng ích kỷ tiết kiệm từng lời như tụi mình đâu. Hình như bọn họ sa hoa lắm với những từ ngữ mà mình mong muốn chỉ cảm nhận được bằng trái tim. Ta nghĩ tình yêu thật sự của loài người chỉ có từ Adam và Eva thôi. Còn con người về sau, yêu chỉ để yêu theo thói quen vì họ nghĩ không thể sống thiếu tình yêu. Vậy thì có gì hụt hẫng và buồn? Với hắn à? Ta thấy không đáng.
- Nếu thật sự ta có một chút buồn và nuối tiếc với hắn thì dễ chịu biết bao. Nhưng ta buồn là ngay một giọt nướt mắt giả dối ta cũng không nhỏ được.
- Quên đi. Trong đời mi chỉ duy nhất có một Adam thôi. Có thể hắn chưa xuất hiện. Mi đừng lo, trong người mi lúc nào cũng nợ hắn nào đó một cái xương sườn, hắn dễ gì quên nợ mà không kiếm mi. - Kha nháy mắt. Nó thoáng thấy thân thiết trở về. Có lẽ tháng ngày ngây ngô và mộng mơ vẫn chưa ruồng bỏ nó hẳn.
- Vậy thì lần sau nếu ta có phải lòng một anh chàng nào, nhất định nghe lời mi mà xin hắn thêm một cái xương sườn nữa để xác nghiệm xem ta có phải nợ hắn không hén?

Nó cười. Giọng cười trong vắt, hồn nhiên vang lên giữa chiều thu buồn tẻ. Nó nghe quen lắm mà cũng xa lạ quá.

Đôi chân đạp lên những chiếc lá vàng khô xào xạc, nghe nỗi xót xa vang lên nức nở. Hai hàng cây bên đường đã gần trụi lá. Nó ngỡ ngàng, một nửa mùa thu lại qua đi mất rồi.

9.03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả