Le Moi !


Hôm nay Biển thức dậy muộn hơn mọi khi. Vừa tung chăn ngồi dậy, Biển giật mình nhìn vào tấm gương đang chiếu thẳng khuôn mặt mình. Hình như cái tôi hôm nay của Biển không chịu nằm yên nữa... như đang lớn lên, lớn hơn hôm qua... mặc dù Biển đã nhiều lần nhắc nhở nó...Tôi ơi ! Hãy ngủ yên !
Chữ tôi của Biển cũng vậy...đang chao đảo, không hẳn là nghiêng về một bên nào.
Im lặng có phải chính là câu trả lời có hiệu quả nhất... hay chính sự im lặng là bắt đầu cho đồng loã của một sự lừa dối ? của thất bại ? của mặc cảm ? để khoả lấp cái tôi quá đáng ! Cái tôi quá... phũ phàng ! Cái tôi đã lừa chính tôi !

Tội nghiệp cho cái tôi quá !


Ghét...một cái tên ?

Biển cũng nghe một người nói với một người.
"Ghét...một cái tên...".
Làm Biển ngạc nhiên. Biển nhớ đến chuyện Hoàng Tử Bé hôm xưa được đọc...


"--Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarante-trois fois !

Et un peu plus tard tu ajoutais :

--Tu sais... quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil...
--Le jour des quarante-trois fois tu étais donc tellement triste?

Mais le petit prince ne répondit pas." (Le petit Prince -- Antoine De Saint-Exupéry)

– Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!

Một chốc sau đó em nói thêm:

– Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...
– Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?

Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời.


Ừ...phải rồi ! Một cái tên buồn...khi người ta buồn người ta cũng có một tên không mấy vui...Điềm Chi - vì sao lẻ loi ... Ghét là phải rồi !


Thói quen

Hồi đó, mỗi tuần C. nhận được một lá thư của Biển. Cứ chiều chiều C. bắt chiếc ghế nhỏ, ngồi trước sân nhà chờ bác đưa thư ghé qua. Bác ấy thuộc lòng tên của C. ...từ đầu ngõ Bác đã nở nụ cười thân thiện với C. "Có thư của Biển đấy !"

C. rộn lên vì vui, hồi hộp...chạy ngay vào phòng rồi lấy kéo cẩn thận cắt một đường bên để mở thư đọc...C. nghiền ngẫm từng dòng chữ của Biển, nghiền ngẫm nỗi nhớ...nghiền ngẫm theo cái vui, cái buồn trong thư. Biển có thói quen dùng bút máy, nét chữ hơi nghiêng lạ lạ của Biển nổi bậc lên trang giấy màu ngà với màu mực đen. Thư của Biển thường dài, thỉnh thoảng Biển còn làm vài câu thơ cho C. đọc. Đôi lần C. phải gượng nắm giữ hơi thở để ngăn những giọt nước mắt...Chị Duyên nhìn nét chữ của Biển trên bì thư thường nhắc "Biển lãng mạn lắm ! Chỉ sợ C. khổ mất thôi !"

Hình như lâu lắm rồi thì phải, mình không còn viết cho nhau. Từ ngày Biển chọn cho Biển hướng đi mới. C. cũng bắt đầu quen dần, không còn tựa cửa chờ bác đưa thư...

Biển biết không...một thói quen hình như cũng khó bỏ ?!


Hóa thân

Màu sắc của loài bướm ! Chao ơi thật là đẹp !
Những con sâu với hình thù xấu xí, trốn trong cái vỏ kén...chừng chỉ một thời gian đã hoá thân thành những cánh bướm tuyệt vời, màu sắc kỳ dị...những đường nét trên đôi cánh như được bàn tay của người họa sĩ tài hoa dùng cây cọ sơn phết thành những bức tranh độc đáo...khác thường !

Thế mà...bướm là loài có số tuổi thọ rất ngắn...

Nó lại hóa thân làm kiếp sâu bọ xấu xí...trốn trong vỏ kén ...chờ ngày được bay lượn trong nắng ấm...nhởn nhơ bên kỳ hoa dị thảo để khoe đôi cánh đẹp !

...Hóa thân...hóa thân...cũng chỉ là loài bướm...cũng chỉ là loài sinh vật có tuổi thọ quá ít ỏi !
...Hóa thân...hóa thân...tình yêu của loài bướm cũng ngắn ngủi !

~~~~~~


Đôi khi ta lắng nghe ta
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về...
(*)

Le moi est haïssable ! Cái tôi đáng ghét !

____________________
(*) Tình Xa --tcs.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả