Hai chị em gái



Nó và chị chỉ chênh lệch nhau hơn một tuổi. Dáng người, mặt muĩ, tóc tai...ngay từ thuở nhỏ đã giống hệt như nhau. Chị cao hơn nó khoảng 2 cm, đi ra đường, người lạ sẽ dễ dàng nghĩ là hai chị em sanh đôi !! Vì giống nhau như vậy nên hai chị em thường ăn mặc cũng giống nhau và...lầm lại càng lầm !! Chỉ có tánh tình thì nó và chị khác nhau một trời, một vực !!

Trời sanh ra nó mang bản tánh nghịch ngợm , phá phách , ồn ào mà người ta thường bảo là vô tư, đơn giản !! còn chị thì lại ít nói, nhu mì và nhẫn nhịn đến nỗi nó cho rằng...chị ngu khờ, dễ bị người ta ăn hiếp !! bởi vậy nó lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ chị nếu có đứa nào trong xóm hay trong trường...ăn hiếp chị !! Chị học giỏi nhưng nó lại học dở tệ !! tối ngày chỉ ham trốn học cùng bạn bè rong chơi !! Nó nhớ hồi đó, lúc còn học ở highschool, chị nó đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh , rồi tham dự cuộc thi toàn quốc...trong khi nó, lên trả bài lúc nào cũng không thuộc !! làm toán thì cứ cầm mãi viên phấn nhìn thầy cười trừ !! có một vài lần thầy Tuấn bảo
- em phải có người chị tên Thi không? đã ra trường năm rồi với số điểm thứ nhì toàn trường phải không?
Nó thừa biết thầy định nói gì, chắc chắn là lên lớp nó nên chối biến
- không phải đâu thầy !! bà con xa lắc à thầy ơi !!
- thật sao? thầy nghe nói là chị em ruột mà? giống nhau như tạc thế kia !!
- Người giống người thôi thầy ơi !! em học dốt thế này, làm sao mà chị em được chứ !!?
cả lớp rộ lên cười..... nó tỉnh bơ bảo
- thôi, em không biết làm, đứng mãi mỏi chân, thầy cho em về chỗ ngồi nha !
- thôi được, em về đi...thật...không thể nào !!

Chị tốt nghiệp 35 điểm, còn nó 18 điểm....đậu vớt !! nhưng có gì khác nhau đâu? 35 điểm thì cũng đi ra buôn bán, kiếm đồng tiền để mua đồ ăn lấp cho đầy cái bao tử !! 18 điểm thì cũng vậy !! cái xã hội cộng sản này thì học giỏi có ích gì? nó nhớ, chị nó đã phải mang gương mặt bí xị về nhà khi nhận được mảnh giấy báo " cấm thi đại học " , nó lền bảo :
- học lắm, tắm cũng ở truồng, thôi cho em nghỉ cho rồi !!
- không được !! muốn nghỉ cũng phải ra lớp 12 !!
- em đi bán giúp chị có hơn không? đi học làm gì có tiền?
- không cần !! nếu không đi học thì đừng gọi tao bằng chị !!
Vậy đó, chị nó nhu mì, ít nói nhưng nó lại thấy sợ sợ...nó đành phải xách cặp đến trường hàng ngày mà chẳng mang theo tâm trí gì? chỉ thấy thương chị nó sáng sớm đã xách giỏ đạp xe đi !! chị nó hành nghề buôn thuốc tây lậu. Mỗi sáng xách cái giỏ đi, tới tối mịt xách cái giỏ về, thoắt ẩn, thoắt hiện !! mang tiếng là mướn cái nhà ngoài chợ làm tụ điểm để buôn bán, chứa hàng nhưng chả mấy khi đem cơm ra mà nó thấy chị nó. Ngôi nhà đó chỉ là nơi mà chị nó giao thuốc cho khách , chị cứ lăng xăng chạy như ngựa hết chỗ này đến chỗ kia , hàng dấu loanh quanh, mà ngay chính nó cũng chỉ biết có vài chỗ !! Nó mang tiếng lắm mồm nhưng lại không lanh, không khôn khéo như chị ! chị buôn bán giỏi bao nhiêu thì nó lại khờ câm bấy nhiêu !! chị dặn nó lấy thuốc này thì nó lại lấy lộn thuốc nọ nên cuối cùng thì
- mày về nhà học bài cho xong chuyện dùm tao đi !!
.....nó biết chị buồn vì nó lười học, học dốt nữa ....chị hay la rầy khi mấy ông thầy mắc dịch trong trường tố cáo tội lười học của nó....nhưng nó biết làm sao hơn !! ba má sanh nó ra mà hình như ông trời quên cho nó chút thông minh thì phải !! Nó chỉ được cái dáng đẹp, gương mặt dễ thương, cái miệng xinh xắn, lỗ mũi thon thả !! Xét từng nét thì nó đẹp hơn chị !! dù nhìn tổng quát, hai chị em rất giống nhau. Nó ham chơi, lắm mồm, nên có bạn trai trước chị và điều này đã làm chị nó rất buồn !

Cuộc tình của nó tan vỡ, nó cũng chẳng cho là điều ghê gớm, với cá tánh vô tư, nó quên ngay tức khắc và lại hòa nhập với cuộc sống mới. Gia đình nó dọn ra nhà mới để cùng chị lớn buôn bán sơn. Nó được phân công....làm quản gia !! nấu bếp trong khi chị thì đứng bán hàng, là cánh tay mặt của chị năm nó !! cứ mỗi lần nó vác mặt lên nhà trước thì chị Năm nó phán liền một câu xanh dờn
- mày làm ơn xuống nhà nấu cơm đi, lên đây là cả ngày sẽ bán ế đó !!
Nó thiệt không hiểu tại sao vía nó nặng thiệt ! hễ nó lên nhà trên coi hàng thì bảo đảm không có ai vô mua dù lúc nào...nó cũng nhe răng ra cười.

Rồi nó lại có bạn trai mới trong khi chị vẫn cắm đầu, cắm cổ lo buôn bán, buổi tối chị còn theo học đại học tại chức....nó cứ bĩu môi chê
- chị học chi cho tốn tiền, đưa tiền cho em xài còn sướng hơn !!
- mày chỉ lo lông nhông !! lo mà đi học một cái nghề !!
vừa phán xong là chị làm liền.
- được, em thích nghề gì? đi học may nha !
nó lưỡng lự...học may chán chết nhưng nếu cứ làm quản gia mãi cũng không xong...vậy là nó học may. Thằng bạn trai của nó ga lăng và hào phóng hết sức ! lại yêu thương và chiều chuộng nó vô cùng khiến đôi khi nó cũng mủi lòng tự hỏi " chẳng biết mình có yêu thực lòng hay không? ". Bạn bè của nó thì cả đống, hú một tiếng là mấy đứa bạn đến rước đi chơi ngay, vì vậy, ngồi học may chưa nóng đít là nó vù đi chơi rồi ! nào là đi Tân vạn qua nhà nhỏ Trang tắm sông, hái mít, hôm thì qua cù lao nhà thằng Điền bẻ dừa , lúc kéo cả đám về nhà con Bích nấu nướng rồi kéo lũ lên núi Bửu long ăn đồ cúng nhà thằng Hòa !! Chả là nhà thằng này có cái miếu, nghe đâu linh lắm nên bà con lên Bửu long hay đến đây cúng đủ thứ.....cúng cái gì thì tụi nó xực cái đó !! có hôm xực gà luộc , có hôm vịt quay....nhiều nhứt là trái cây !! cứ những ngày rằm mà lên đây thì tha hồ ăn, bảo đảm không bao giờ vác bụng đói về !!

Nó suốt ngày rong chơi như thế, còn chị thì suốt ngày lo kiếm tiền !! chị và chị Năm làm ăn ngày càng khá giả, đôi khi nó muốn giúp đỡ thì chị Năm bảo
- em lo học nghề cho giỏi là được rồi !! em đâu có giang buôn bán mà giúp !!
Đúng thật !! nó không có duyên bán hàng. Đành chịu thôi !! Đôi khi nó cũng tủi thân , cũng là chị em, chênh lệch nhau có hơn một tuổi mà ai cũng khen chị chững chạc, giỏi giang...còn nó? chỉ có ba và anh rể khen thôi
- con Vân nấu ăn càng ngày càng khá đó chứ !!
Nói vậy chứ cả nhà đều yêu nó vì nó là con gái út mà !! chỉ có chị là hay la rầy nó mà thôi ! Lúc nào chị cũng muốn nó học....học khỉ khô gì chứ? học giỏi như chị rồi có làm được gì? vì chị hay la nó nên nó ít khi để ý tới tâm tư chị...nhưng lại phơi bày hết cả tâm tư của mình...Mỗi lần đi đâu chơi với bạn trai về, nó đều khoe với chị những món quà mà bạn nó tặng cho nó ! Toàn là những món đắt giá đấy !! Nó xinh xắn hồn nhiên nên dù có bạn trai rồi mà cũng có cả tá con trai theo đuôi và tặng quà....còn chị? hình như chưa bao giờ chị kể gì về bạn trai? và nó cũng chưa bao giờ thấy chị cặp kè? Đám bạn của chị nó mỗi lần đến là cả đám chứ không bao giờ có ai đến riêng rẻ một mình? Thỉnh thoảng, nó thấy chị đạp xe đi song song với một người con trai nhưng nó biết rõ lắm, người con trai đó đã có bạn gái, vì cô bạn gái ấy chính là người hàng xóm của nhỏ Huyền mà nó đến chơi hàng ngày !

Có hôm nó mạnh miệng hỏi thì chị công nhận ngay
- ừa, anh Hùng sắp đám cưới rồi !! tao đi bưng quả đấy !!
Như thế, rõ ràng không phải là bồ bịch... nó chịu !! không hiểu được chị yêu ai? và ai là bạn trai của chị. Hàng ngày, vẫn có một người khách đến mua sơn thường hay hỏi thăm chị, thỉnh thoảng cho nó mượn băng nhạc....rồi nó biêt được anh ta yêu thích chị nó nên nó đì anh ta ra trò !! Nó đưa mấy cuồn băng nhạc không lời của Ngô Thụy Miên của anh ta tặng chị, nói
- Anh Thành tặng chị đấy, thich không?
chị cụt lủn,
- đồ hâm !!

chị là vậy !! cứng nhắc trong chuyện tình cảm, chỉ ham làm kiếm tiền thôi !! trong đầu chị toàn là những con số, bởi thế mà chị Năm rất cưng chị !! chị lanh lợi, xông xáo, ngõ ngách nào cũng có mặt của chị để mánh mung. Từ phi trường Biên hòa, đến bến cảng Sài Gòn, từ nhà máy cho đến công trình Thủy điện Trị an....hợp đồng xây cất nào chị cũng bắt mối làm ăn được...ấy thế mà chỉ vài năm, gia đình nó đã thành một gia đình giàu và có tiếng ở Biên Hòa. Người thương thì trầm trồ khen ngợi, còn người ghét thì bỉu môi :
- Đưa con gái đẹp ra buôn bán dụ dỗ bọn đàn ông !!
Đôi khi nó bất bình cằn nhằn
- Mình chửi cho bả một trận đi coi bả còn già chuyện nữa không?
- kệ thiên hạ đi, hơi đâu mà tay đôi !! mình biết mình không có là được rồi !!
--------------------
Gia đình nó được đi Mỹ, nó thì nôn nao, khấp khởi...đi đến một xứ xở xa lạ, đương nhiên là vui rồi , dù bạn trai của nó cứ vác cái mặt bí xị như đưa đám !! con trai gì mà không biết đè nén nỗi buồn !! nó là con gái mà đã khóc đâu chứ? Thời gian ấy, nó tròn lẳn, có da có thịt, mơn mỡn xuân thì dù đã 24 tuổi. Nó xinh như cô ca sĩ Bảo Yến đang nổi như cồn thời ấy !! Mái tóc nó dài ngang thắt lưng, nó mặc áo dài đi nhà thờ thì ai cũng trầm trồ khen ngợi....còn chị...? chị lại gầy đét như con mắm , xanh xao đen đủi...tóc phải cắt cụt lủn để nhìn cho bớt ốm !! chị giống như cây tre miễu đình làng. Da mặt chị nám xạm, mụn nổi cùng khắp...trông thật là thảm !! chị đang thời kì thứ hai của bệnh lao phổi. Chị Năm đã không cho chị ra bán mà bắt phải nghỉ ngơi, dưỡng bệnh chờ đi Mỹ.
Có một đêm, nó vô tình nghe được chị thút thít xin mẹ cho chị ở lại, gia đình cứ việc đi, đừng vì căn bệnh của chị mà trì hoãn !! nhưng mẹ nó không chịu....cuối cùng cả nhà tôi đành ở lại chờ thêm sáu tháng để chị chữa bệnh.

Không biết Chị Năm nó lo lót tiền bạc thế nào mà chưa chờ được ba tháng thì gia đình nó có chuyến bay, đêm đó chị tự nhiên kể cho nó nghe những điều thầm kín. Nó chợt nhiên rơi nước mắt...từ lâu nay, nó cứ tưởng chị nó không biêt yêu thương, ai dè còn yêu thương sâu sắc hơn nó. Nó thì...yêu cũng được, không yêu cũng không sao !! nếu người yêu đi lấy vợ thì yêu người khác, lo gì !! thế giới này đã hết đàn ông đâu mà lo !! nghĩ thế, nhưng không dám khuyên chị vì nó sợ lời nói vô tình hay thiếu suy nghĩ của mình sẽ làm chị buồn !! tánh nó hời hợt, vô tư, còn tánh chị thì lắng đọng , nội tâm lắm !! khác nhau một trời một vực !!

Qua tới Mỹ, hoàn cảnh mới lạ, hai người anh của gia đình nó không giống như trong đầu nó vẽ ra...cách nhau mấy mươi năm, nó lúc ấy bé quá nên chẳng mường tượng nổi !! anh em chẳng gần nhau 20 năm nên cũng không thân thiết như mấy chị em nó ở Việt Nam. Cuộc sống mới quá lạ lẫm nên hai chị em nó gắn bó nhau hơn. Thân thiết như bạn thân và thương yêu như nhân tình !!
Đi đâu cũng có đôi, không bao giờ rời nhau nửa bước. Thầy bói nói số chị may mắn nên nó thường bảo
- cứ bám theo chị là bảo đảm không lo về cái ăn nữa !!
Và như thế, nó bám theo chị 3 năm liền cho tới khi chị đi lấy chồng

Hôn nhân của chị gây nên một xáo trộn lớn trong gia đình nó. Không ai chấp nhận cuộc hôn nhân này ngay cả chính nó. Nhưng rồi cũng không ai cản được bởi vì cá tính của chị....khi chị muốn, thì nhất định chị phải làm được !! Với nó, từ xưa đến giờ, nó đều xem mọi quyết định của chị là đúng. Chị làm gì cũng đem lợi ích đến cho gia đình, ba mẹ nó trước tiên nhưng lần này, quyết định lấy chồng của chị làm cho nó phật lòng, buồn bã không ít !! Nó tin rằng chị đã làm sai, đã quá vội vàng nhưng nó lại không đủ lý lẽ để khuyên nhủ hay cản trở. Đám cưới của chị nó buồn như đưa đám vì không ai chấp nhận nên cũng không ai lo. Chị một mình lo đủ thứ từ A tới Z , nó tuy phản đối nhưng cũng không đành để chị nó một mình gánh hết. Chị vừa đi học, vừa đi làm, vừa cặm cụi may từng chiếc áo cưới, khăn voan, kết từng cánh bông, ghi từng tờ thiệp...nó không khéo tay nên chỉ biết giup chị ghi thiệp mà thôi !!
-------------------------------

Chị lấy chồng rồi, nó mới thấy cô đơn lắm ! xưa căn phòng này hai chị em cùng nhau ngủ, cùng nhau thủ thỉ, nói dóc đến khuya ! Tánh chị nó chết nhát mà nó thì thích xem phim ma, cứ mỗi lần nó coi phim ma thì y như rằng nó phải dẫn chị nó đi tiểu ban đêm. Người khác thì sẽ thấy bực mình nhưng nó thì không lấy làm phiền bởi vì ít nhứt, nó cũng có điều hơn chị, được bảo vệ chị !! Chị ham học bao nhiêu thì nó lười bấy nhiêu !! Đêm , chị cặm cụi cùng sách vở còn nó thì...cặm cụi với phim tàu !!
Từ ngày qua Mỹ, bận rộn với cuộc sống nên nó cũng quên dần người bạn trai ở việt nam. Mà thằng bạn trai nó nghe đâu cũng đã có bồ khác. Nó gặp lại người bạn học cũ đã cách nhau 5 năm rồi...Hồi xưa, mày mày, tao tao...bây giờ thì thằng bạn cao lớn quá...nó đành phải xưng tên cho đủ phép lịch sự !! Nó không dè chính cái thay đổi cách xưng hô đã khiến cho thằng bạn nó chụp lấy cơ hội mà tấn công tình cảm của nó !!

Vậy là nó lại bước vào một cuộc tình mới. Yêu ở Mỹ không giống như việt nam, ít có cơ hội gặp nhau vì ai cũng đi làm sái ca, rồi thời tiết cũng không cho phép. Gần như năm tháng mùa đông là nó ru rú ở trong nhà, không ló mặt ra ngoài đường ngoài giờ đi làm !! vì vậy, nấu cháo điện thoại là biện pháp gần gũi và thuận lợi nhất cho những cuộc tình long distance như là cuộc tình của nó vậy !!

Nó đã hơn 27 tuổi, không còn nhỏ nhắn gì nữa nhưng hình như ở Mỹ thì người ta bảo "lady 's first " nên nó chả bao giờ lo cái tai nạn sẽ ập xuống đầu nó trong tương lai " ế chồng ". Nó xinh lắm !! chị nó thường khen như vậy và khuyên nó " hãy sống độc thân mà vui vẻ hưởng thụ sự tự do, đừng có vội ràng buộc chuyện chồng con như chị rồi hối tiếc đó ". Nó đọc được trong mắt chị một nỗi buồn , mênh mông lắm và cũng từ đó, nó phát hiện, chị có đôi mắt thật đẹp !!
Chị sống ngày mỗi ngày khép kín hơn, còn nó, ngày mỗi ngày mở rộng ra...có bao nhiêu chàng trai theo đuôi, với bản tánh vô tư, lí lắc, nó có hàng tá bạn !! nhưng...trong lòng nó, nó vẫn chỉ thích người bạn nối khố xa xôi thuở nào !! đôi khi nó ao ước , "giá mà không phải long distance, có lẽ quan hệ hai đứa sẽ khá hơn !! "

Ba mươi tuổi, gia đình người bạn trai đánh tiếng xin cưới nó thì đùng một cái, mẹ nó phản đối mãnh liệt. Nó không đủ kiên nhẫn và cương quyết giống như chị nên....đành chịu thua số phần !! không lấy chồng, biết đâu lại tốt hơn, nó tự an ủi mình. " lấy chồng như chị, cũng chỉ toàn là nước mắt !! " nghĩ vậy, nó lại hồn nhiên trở về thực tại của mình, quên mối tình không may kia....nó thường đùa với thằng cháu kháu khỉnh rằng " dì sẽ ở với mẹ đến già để cùng nuôi con đó thằng khỉ ạ !!"

Buổi sáng mùa xuân....hai chị em cùng đứng soi gương, cùng mỉm cười, chị chép miệng
- mau thật, mới đó mà đã 7 năm rồi !! mình già rồi
Nó chu môi
- già đâu mà già? chị đẹp hơn xưa cả trăm lần. Lại sắp sửa làm cô kĩ sư đấy ! chỉ có em là xui xẻo thôi ! giá như em có được phân nửa thông minh, giỏi giang của chị...
chị thì thầm
- còn chị, giá như có được phân nửa sự vô tư của em thì có lẽ chị không buồn như hôm nay....
Nó cúi đầu....ừ nhỉ ! giá như hai chị em nó chia đều mỗi người một phân nửa thì đời sống tình cảm của mỗi đứa đâu phải gian truân đến hôm nay? chị ôm một đứa con sống lặng lẽ qua tháng cùng ngày, còn nó? ba mươi tuổi vẫn lẻ loi, chiếc bóng......






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả