Muộn

Hắn chưa bao giờ được ôm ấp trong vòng tay mẹ, cho nên, cái danh từ Mẹ chẳng có chút ấn tượng gì sâu sắc đối với hắn. Mẹ hắn rời bỏ cha con hắn từ lúc hắn còn đỏ hỏn cũng bởi không chịu được cảnh đời nghèo khổ, khốn cùng. Cha hắn lặng thầm sống cảnh gà trống nuôi con mà không một lời oán trách, giận hờn. Cha hắn không oán giận, nhưng hắn oán giận. Càng lớn, nỗi oán giận trong lòng hắn càng tăng. Hắn hận cuộc đời, hận cái cảnh nghèo hèn, khốn khó, hận luôn cả những người đã tạo ra hắn. Phải chi nhà hắn cũng giàu có như tụi nhỏ trong xóm thì Mẹ hắn chẳng bỏ đi, để cho hắn mang tiếng có mẹ mà cũng như không. Phải chi cha hắn có chút địa vị trong xã hội thì hắn không mang tiếng làm con của một người thấp hèn, dốt nát. Nói chung, cuộc đời đối với hắn thật tối mò như đêm ba mươi, chẳng có một chút ánh sáng le lói nào. Vậy thì thử hỏi làm sao mà hắn không hận cho được.

Hết hận người trong nhà, hắn lại đi hận sang tới ... người dưng. Có lần hắn đã đánh lộn đến nổi xứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì tụi con nít trong xóm chửi hắn là "có cha sanh mà không có mẹ dạy". Lần đó, cha hắn đến lôi hắn về với đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi mím lại cam chịu. Cử chỉ đó hắn cho là hèn nhát và hắn vùng vằng chẳng chịu về vì cảm thấy quá xấu hổ khi có một người cha như thế.

Lớn lên một chút, cha hắn ky cỏm tiền bạc cho hắn đến trường. Tụi bạn lúc nào cũng nhắc đến mẹ chúng bằng cái giọng tự hào, thương mến. Còn hắn, mẹ của hắn là ai, mặt mũi, tính tình thế nào hắn bù trất và chẳng có chút cảm giác yêu thương nào. Hắn nhớ rõ có một lần, cô giáo ra đề tập làm văn "Em hãy kể một kỷ niệm về người mẹ thương mến của em". Tụi bạn đứa nào đứa nấy đều cúi đầu viết hăng say dài đến cả đôi ba trang. Hắn ngồi đó, cắn bút cho đã rồi cũng cúi đầu xuống ... ngủ gục. Đến lúc nộp bài, hắn mang cho cô giáo cả một tờ giấy trống trơn để rồi cô bắt hắn phải xoè tay ra cho cô quất 3 cây đau tét thịt và lãnh trọn một con số không to tướng trong sổ điểm.

Học hành ba chớp ba nháng, cuối cùng cũng chẳng ra chi, hắn về nhà đòi bỏ học và đi bán giấy số vì hắn nghe người ta nói "phi thương bất phú". Cha hắn dùng biết bao nhiêu lời lẽ năn nỉ, mong hắn trở lại trường học vì tuổi đời hắn còn quá trẻ mà con đường đời thì nhiều quá những chông gai. Hắn nào có nghe lời cha hắn đâu, hắn cho là ông ù lì, không biết cầu tiến. Cuối cùng, một đêm hắn ăn cắp hết số tiền dành dụm của cha, trốn nhà, lên thành phố bắt đầu cuộc sống bụi đời rày đây mai đó. Năm ấy hắn được 15 tuổi.

Nhưng cái nghề bán vé số coi vậy mà không đơn giản dễ dàng như hắn tưởng. Bữa nào bán hết thì không nói gì, bữa nào đến giờ xổ số mà còn ôm cả đống thì kể như cụt vốn. Tiền chi tiêu cho cuộc sống giữa chốn đô hội, thị thành lại đắt đỏ hơn dưới quê. Dần dần, số tiền hắn mang theo chẳng còn lại một xu. Hắn lại bắt đầu cho một "nghề" mới, nghề sai vặt và khuân vác. Ai cần gì thì sai hắn và trả công cho hắn khi là một bữa trưa, khi là vài ba đồng xu lẻ. Hắn sống lây lất nơi đầu đường xó chợ như thế thêm một thời gian nữa cho đến một hôm hắn chính thức gia nhập vào băng nhóm "xã hội đen" cũng gồm những đứa trẻ lang thang, vô gia cư và ... bất trị. Từ ngày gia nhập băng nhóm, cuộc đời hắn lên hương thấy rõ. Hắn có nhiều tiền rủng rỉnh trong túi với công việc cũng hết sức nhẹ nhàng và đơn giản: giao á phiện. Hắn chẳng phải làm gì nhiều, chỉ đem giao những cái bịch nho nhỏ cho những cái địa chỉ mà đàn anh bắt hắn phải thuộc nằm lòng trước khi hành động để bảo đảm sự an toàn và tránh tai mắt của nhà chức trách.

Làm ăn khắm khá và trôi chảy, lắm lúc hắn cũng nghĩ đến việc dành dụm và cho chát cha hắn một số tiền, chẳng phải vì hắn thương ông mà là để cho ông sáng mắt khi nhận thấy con đường hắn lựa chọn là đúng chứ không như ông cả cuộc đời chẳng biết mặc đến một bộ đồ tươm tất hay ăn một bữa cơm đầy đủ, ngon lành. Nhưng cái ý định làm cho cha hắn sáng mắt chưa được thực hiện thì hắn đã bị bắt .

Cha hắn được người ta báo tin, từ dưới quê lặn lội lên thăm hắn. Nhìn hắn gầy còm, xác xơ trong bộ đồ tù dành cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên, cha hắn rưng rưng nước mắt xót xa. Trong khi ấy, hắn nhìn lại ông bằng đôi mắt dửng dưng, lạnh nhạt .

Cha hắn cất giọng run run:

- Con ráng cải tà quy chánh để sớm ngày được phóng thích nghe con .

Hắn đáp cộc lốc:

- Ông về đi, không cần phải lo cho tui . Coi như ông chưa từng có đứa con này .

- Con nói vậy nghe sao phải, cha mẹ nào lại chẳng thương con?

- Cha mẹ! Ha ha ... cha mẹ! Mẹ của tui ở đâu? Còn cha tui làm cái gì được cho tui? Các người chỉ bất đắc dĩ phải sanh tui ra, các người chưa từng mong muốn sự có mặt của tui mà .

Cha hắn nghẹn ngào:

- Con ...

- Ông về đi, về lo cho cái thân già của ông đi ...

Đôi dòng lệ từ khoé mắt nhăn nheo của cha hắn chảy dài xuống khi ông đứng dậy, tiến dần về phía cửa. Hắn cúi đầu, trong lòng dâng lên một điều gì đó xót xa. Hắn xót xa cho cha hắn? Cho số phận của hắn? Hắn cũng không rõ lắm nhưng hình như hắn cảm thấy mũi lòng khi nhìn theo cái dáng đi xiêu vẹo của cha hắn ...

oOo

Người quản giáo đánh thức hắn dậy:

- Số tù 1122, anh có điện tín!

Hắn thờ ơ đón lấy bức điện tín từ tay người quản giáo, mặt vẫn còn lờ đờ, ngái ngủ nhưng hàng chữ nhắn tin đập vào mắt hắn:

Tôi thay mặt bà con dưới quê báo cho anh biết, cha anh bị bịnh nặng và đã qua đời vào ngày ... tháng ... năm ...

Hắn lịm người. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi cô đơn của cuộc đời khi người thân duy nhất không còn... Lần đầu tiên trên đôi mắt khô khan, đầy oán hận của hắn hai giọt nước mắt lăn dài và cổ họng hắn nghẹn ngào bật lên hai tiếng "Cha ơi!".

Chẳng biết bên kia thế giới người cha bất hạnh của hắn có nghe thấy tiếng gọi của hắn không, hay đã muộn mất rồi ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả