Chàng Thi Sĩ Ễnh Ương ( đoạn kết )

Thím Ếch trở lại nhà, dắt theo một gã Ếch lạ dáng dấp cao ráo đẹp trai ! Hôm đó, từ bờ ao đi lên, Ễnh Ương Bông kịp nhìn thấy họ vòng tay âu yếm đứng nghe Chú Út hát. Hắn sững sờ. Thế là hết ! Bao nhiêu mơ ước dệt thêu cho cái tương lai có hắn và thím bỗng chốc tan tành theo mây khói. Ôm mối tình chưa một lần bày tỏ, đã là nỗi ray rứt, khắc khoải trong lòng hắn bao tháng ngày qua. Nay nhìn người yêu bên vòng tay kẻ khác, hắn cảm thấy đau nhói như có ai chọc nát ruột gan phèo phổi mình. Lần đầu tiên hắn khóc vì tình ! Khóc rưng rức ....
Khi gã tình nhân khoác tay bên cái eo của thím Ếch đi về cuối ao, và kẻ bại trận Chú Út Ễnh Ương vác vũ khí trên vai lầm lũi bước. Hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ dưới chân, đưa tay quệt nước mắt, nước mũi. Hắn muốn khóc một lần cho hả hê, khóc như hồi còn nhỏ mỗi khi bị đòn - phải nhìn một vòng chung quanh coi còn ai không đã- hắn nhủ thầm.
Mặt trời khuất sau bụi phi lao cạnh bờ ao, tiếng ru chiều của bọn cóc nhái văng vẳng như hợp tấu cùng hắn .....

***

Trăng bàng bạc xuyên qua cành lá cà na, toả xuống ao vùng ánh sáng lung linh. Thỉnh thoảng có tiếng đớp mồi của bọn cá ăn đêm làm mặt nước xao động thành những gợn sóng vàng lăn tăn. Ễnh Ương Bông với tay bưng cái mủm dừa đã vơi quá nửa nước có ngâm dây thuốc cá. Đêm nay hắn lại say. Men thuốc cá làm đầu hắn choáng váng. Nhìn mặt nước, hắn thấy cả bầu trời quay ngược chìm xuống đáy ao. Cái bầu trời mà theo lẽ đẹp lắm nhưng vì vĩnh viễn sẽ không có thím Ếch bên cạnh như hắn từng mơ mộng nên bỗng nhiên hoang vắng vô cùng .
Từ buổi chiều chứng kiến chuyện đau lòng. Đêm nào hắn cũng uống say rồi gục vắt vẻo trên rễ cà na .

Hớp thêm một ngụm thuốc cá, ném mạnh cái mủm dừa xuống ao, chỗ có bóng mặt trăng phản chiếu. Nhìn cái mặt trăng tan nát từng mảnh dưới nước, hắn cất lên tràng cười chua chát, lúc lắc đầu ít lượt, cao giọng ngâm nga:

Vung tay xua đuổi trăng về ngủ
mặc thế gian chìm trong bóng mây
đêm có đen hơn nghìn đêm cũ
ta vẫn một mình ngất ngưởng say

vớt cánh sao trời hòa men đắng
vành môi đợi mãi chút ngọt ngào
cạn mấy mủm dừa sầu chưa lắng
ta ngắm nỗi buồn vun vút cao .....

Hắn lại cười ha hả, tiếng cười cay đắng vang rền trên mặt nước tạo thành những chuỗi vọng lại trong đêm nghe thê lương làm sao !
Dứt tràng cười hắn ngã mình nằm sấp vắt ngang rễ cà na, hai tay buông thõng đong đưa trên mặt ao . Có lẽ hắn bắt đầu đi vào mộng tìm thím Ếch ....

Con Nhái Bén ngồi chỗ bóng tối cách đó mấy bước, im lặng nhìn hắn, lâu lâu lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Nó lạnh mình, nổi da nhái khi nghe Ễnh Ương Bông ngâm nga mấy câu thơ lúc nãy . Tuyệt tác ! Thi sĩ Ễnh Ương Bông ! Nó buột miệng kêu . Thì ra khi loài ễnh ương thất tình cũng có thể trở thành thi sĩ ! Nhái Bén bắt đầu tin như vậy .
Đến bên gốc cà na, nắm chặt cặp giò Ễnh Ương Bông. Nhái Bén dùng hết sức kéo xệch hắn vào hốc rễ cây. Hốt lá vàng đắp cẩn thận lên mình ông anh họ, có lẽ nó lo hắn bị nhiễm lạnh, trúng gió .
Trước khi bỏ đi, Nhái Bén quay lại nhìn Ễnh Ương Bông lần nữa, lòng nó buồn rười rượi, tự hỏi thế gian này có bao nhiêu kẻ đã khổ vì yêu như anh họ mình ....

Trên cao, hình như nghe lời xua đuổi của Ễnh Ương Bông, con trăng cũng bắt đầu cuộn mình vào mây dỗ giấc, trả lại vũ trụ mờ ảo với vài ánh sao lạc loài. Nhưng hắn đã chìm trong cơn say, không kịp để vớt cánh sao đang chập chờn dưới nước, hòa men đắng cố tìm lại chút vị ngọt ngào. Chuyện tình một chiều cùng thím Ếch quật ngã hắn đến thảm hại .........có thể ngày mai, khi tỉnh giấc hắn đã quên mấy câu thơ của mình ! Không còn thím, rồi đây biết hắn có học đòi làm thi sĩ .....

- Hết -



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả