Dạ khúc

Anh chọn một đĩa nhạc cổ điển, thứ âm nhạc duy nhất có thể làm bối cảnh cho sự suy nghĩ. Những nốt nhạc chơi vơi mơ hồ nơi tận cùng tâm trí, êm ả như buổi hoàng hôn trên đồi cỏ, vùng trời hồng làm nền cho hai cái bóng nổi bật của đôi tình nhân chập vào nhau trong vòng ôm đắm đuối. Sự hoà hợp của bức tranh chiều hoang dã. Những giọt nhạc thánh thót quyện lấy dòng tư tưởng. Tiếng nhạc, dòng suy nghĩ, luân phiên nhường cho nhau sự hiện diện. Chuỗi âm thanh như ẩn như hiện, đôi khi biến mất, chìm sâu dưới vùng tư tưởng, rồi nhẹ nhàng vươn lên, vươn lên, khi dòng tư tưởng lơi nhịp. Còn tư tưởng nào khác hơn là tư tưởng về em, đầy ắp, trọn vẹn, những thương yêu quyện lấy xót xa như hôm nào em gọi tên anh qua tiếng nghẹn ngào.

Trong tiềm thức, rất rõ ràng, rất chắc chắn, không nghi vấn, là những yêu thương đầy ắp, như không còn chỗ chứa trong tim, nhưng đã từ lâu, anh nhận ra rằng, những thương yêu đó cần phải được bện thêm cho chặt bằng những sợi tơ âu yếm nhỏ bé, như khi em góp nhặt hàng ngàn đoạn văn ta đã viết cho nhau. Tình yêu là nâng niu từng kỷ niệm, là vuốt ve từng chiếc lá yêu thương cất vào ngăn tim, là để cho tâm hồn ấm lên với những nhắc nhở âu yếm, là hít đầy buồng phổi tiếng dương cầm bản nhạc của Beethoven, là lời thầm hứa ấp ủ hộ nhau ngọn lửa trong tim.

Anh lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa trong lò sưởi. Ánh lửa ấm áp chập chờn, cho tiếng piano nương theo, thánh thót như những giọt pha lê. Anh nhận ra tại sao anh tìm đến với những sâu lắng êm đềm của dòng nhạc cổ điển, tại sao anh nhóm lên ngọn lửa ấm áp. Tại em, tại nỗi cô đơn này.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả