Màu Thời Gian


Diễm cúi xuống nhặt chiếc lá vàng lòng nao nao, một cảm giác buồn chợt đến, một chút đau thắt nhẹ vào tim . Diễm nén tiếng thở dài...mới đó mà đã hơn mười mùa thu trôi qua.

...

-- Bạn là Lớp Trưởng à ?
-- Không, mình là Lớp Phó Học Tập
Diễm quay lại. Một khuôn mặt khả ái, cặp mắt đen láy nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng , đặc biệt giọng nói đặc sệt Hà Nội làm cô bé chú ý ngay.
--Bạn là học sinh mới ?
--Vâng, mình được chuyển từ trường khác đến. Mình tên Thư, Vân Thư .
--Mình là Diễm , Hoàng Diễm .



Câu nói “Tự nhiên như người Hà Nội” Diễm vẫn thường nghe qua từ gia đình và bạn bè một cách giễu cợt bắt đầu mất dần ý nghĩa không mấy tốt đẹp từ khi Thư và Diễm trở thành đôi bạn . Thư nhẹ nhàng, khép nép. Cô bé ưa ngồi một mình nhìn bâng quơ ra cửa sổ vào giờ chơi …Thư ít nói, trầm lặng bên cạnh Diễm hoạt bát, nhanh nhẹn. Cả lớp ai cũng bảo...”Làm sao hai đứa lại có thể thân nhau đến thế ?"

--Thư ơi , xuống sân chơi với Diễm không ?

Thư nhặt một chiếc lá nằm trên lối sỏi ở sân trường .
--Sài Gòn không có mùa Thu ! Diễm xem này …Lá còn xanh mà đã rơi !


Giọng Thư đều đều, nhẹ nhàng và duyên dáng "rất Hà Nội" và rồi ánh mắt Thư cũng như sáng lên với niềm kiêu hãnh khi kể về quá khứ "rất Hà Nội" của mình:

...Hà Nội bây giờ đang vào Thu . Hương mùa dịu dàng như thiếu nữ làm ngơ ngẩn những tâm hồn nghệ sĩ, lãng đãng mây mùa thu … Hà Nội mùa thu với từng cơn gió heo may nhẹ thoảng, mùa tựu trường với những cây bàng khoe sắc lá đỏ . Để rồi bừng lên nồng nàn mùi hoa sữa trắng, rất riêng, rất gần gũi với mọi người , tự nhiên đến lạ lùng ùa vào các cửa ô, lên lỏi vào từng góc của 36 phố phường vào cuối thu...

...

Chỉ còn vài ngày cuối của những tháng ngày mộng mơ bên khung cửa lớp...thơ thẩn trong sân trường...ngơ ngẩn ở cổng trường với những lời trêu ghẹo của đám con trai...những lần vui đùa hay cãi nhau chí choé trong giờ học, giờ chơi...Chỉ còn vài ngày "phù du" nữa thôi ! Bạn bè trao nhau những cái nhìn luyến tiếc cho một thời cắp sách.

Diễm ngồi xuống bậc tam cấp cuối thang lầu, vân vê chiếc lá có mấy dòng thơ của Thư và Diễm cùng viết lên đó...

Em không muốn trời buông tơ trời tím
Cho em bàng hoàng đan kết mộng mơ
Sách vở quên trong ngăn tủ im lìm
Lòng như muốn khóc ngậm ngùi bâng quơ
...
Em không muốn chiều lao xao ngập gió
Để lối em về xào xạc dấu nai
Đếm lá dệt thơ mộng ngoài cửa lớp
Mây hờn làng thang em dỗi lệ dài


Diễm chợt nhớ Thư... Giờ này Thư đang ở đâu ? Có khi nào Thư đang ngồi bên Diễm không ? Chúa đã mang Thư ra khỏi cuộc đời này quá sớm...Thật là không công bằng chút nào...Tại sao lại là vậy ? Căn bệnh dù có quái ác, hiểm nghèo đến đâu cũng không đến nổi cướp mất Thư của Diễm mà phải không ? Phải chăng sự dằng vặc, phiền muộn trong gia đình đã làm Thư không chịu đựng được nữa ? (như Thư đã có những lần tâm sự...như Diễm đã có những lần chứng kiến). Ngày vào nhìn mặt Thư lần cuối ở bệnh viện, Diễm không thể tin được vào chính mắt mình...sửng sốt đến không còn khóc được, để rồi sau đó Diễm bỏ ăn mất ngủ một thời gian vì hình ảnh Thư cứ lưu trú lại trong tâm tư của Diễm.

Đám tang của Thư, dĩ nhiên là buồn, nhưng còn buồn hơn. Chỉ vỏn vẹn bốn người thân của Thư ở Nghĩa Trang. Bố Thư và Mẹ Thư hầu như không còn gì để nói với nhau đã lâu, hai người đứng hai nơi. Cu Huấn thì cứ theo sau lưng Diễm, thút thít dựa vào người Diễm khóc lóc và Diễm thì cảm thấy lạnh quá...lạnh tận tâm can khi bốc nắm đất thả vào huyệt mộ để tiễn Thư vào nằm trong lòng đất, tiễn Thư về với Chúa giữa buổi trưa nắng chang chang, nóng hừng hực của Sài Gòn.

...

Thư ơi ! Diễm vẫn còn giữ chiếc lá của Thư nhặt ở góc sân Trường của năm học cuối. Màu thời gian đã nhạt nhòa nét chữ của hai đứa...nhưng hình như bóng dáng nụ cười và giọng nói "rất Hà Nội" của Thư vẫn còn tồn tại, lưu luyến mãi trong Diễm, nhất là những khi Diễm ngồi một mình và nghĩ đến thời áo trắng dễ thương của chúng mình.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả