Không Tựa

Tôi cuộn mình lại, như con mèo, gọn gàng trong lòng anh, hai tay dang, cố gắng thắt gọn thân anh vào vòng tay bé nhỏ của tôi. Hình như tôi hạnh phúc lắm! Quay trong đầu tôi là những hình ảnh đã qua, những giây phút đầu khó quên, những cảm giác mãi mãi khắc tâm. Tôi muốn cười gì đâu, cười lên nỗi vui mừng cho những gì mình đang có, nhưng trái ngược, tôi cảm nhận được cái gì đang nong nóng chảy dài trên má tôi. Anh trở tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, rồi cười khẻ:

-Tiểu công chúa của anh lại nũng nịu điều chi nữa đây? Sao không dưng lại khóc vậy nè ?

Tôi nhìn anh bằng tất cả nỗi thương yêu, bằng tất cả tấm lòng thành, bằng tất cả những gì tôi có thể trao anh, không biết anh có hiểu được chăng(?). Tôi nở một nụ cười méo xẹo rồi đáp:

-Khóc cho một ngày mình không còn bên nhau.

Anh vẫn tiếp tục vuốt tóc tôi, cười rất hiền, như thể anh cảm nhận được những gì đang lướt qua trong đầu tôi, và bảo:

-Khờ quá! Ngày đó đơn nhiên sẽ không có rồi.

Rồi như anh vừa khám phá ra một bí mật, anh nhìn tôi nửa nghi ngờ nửa tò mò: -Mà sao em lại khóc bây giờ? Lúc đó khóc cũng chưa muộn mà!

Tôi trở mình, thở dài rồi buông lững: -Vì bây giờ em hạnh phúc lắm!

Và tôi cười (rất tươi).

Hình như hôm đó trời có tuyết. Hôm nay trời cũng tuyết, nhưng tôi không ngồi trong lòng anh nữa. Lớn rồi, tôi cảm thấy cằn cỗi quá. Gần 20 năm rồi. Anh chẳng còn là một hoàng tử lãng mạn, và tôi cũng không còn là một tiểu công chúa ưa vòi vĩnh, ưa người khác chìu chuộng. Mình khác xưa thật. Tiếng chuông reo làm tôi ngớ ngẫn đôi giây.

-Cửa mở, vào đi!

Thấy anh, tôi cười hiền: đdúng giờ quá há ?

-Lâu nay vẫn vậy mà! Mấy chục năm rồi, không lẽ bà không biết hay sao ?

-Biết chứ! Nhưng vẫn chép miệng cho có chuyện.

Tôi đáp gọn, và nhỏm dậy ra bếp làm hai ly trà nóng. Khi tôi trở lại anh cũng đã thu dọn hết hành lý. Tôi bỏ ly trà xuống bàn rồi nói:

-Ngồi uống ly trà đã rồi đi.

Anh ngần ngừ rồi hỏi một cách bông đùa: -Không có độc chứ ?

Tôi cười: đdừng lo! Muốn thuốc thì đã thuốc lâu rồi. Đợi chi đến bây giờ. Cái xác già quá rồi, lê ông ra khỏi cái nhà này chắc tôi cũng phải đi theo ông luôn.

Anh cười rồi cắn môi nói nhẹ: -Xin lỗi bà! Tôi đã chẳng làm tròn bổn phận.

Tồi nhìn anh, biết điều: -Lỗi phải gì! Tận duyên thôi nhưng vẫn còn nợ đó nhé!

Anh nhìn tôi lặng im. Không khí đột nhiên trở nên khó thở. Anh bỏ tách trà xuống, lom khom kéo cái vali cuối cùng:

-Tôi đi. Cô ta đang chờ. Tuần tới tôi sẽ tới đón con.

Tôi gật đầu, cười thoải mái.

Ra cửa, anh còn ngoảnh lại: -Cám ơn bà đã khóc tiển tôi đi.

Tôi ngỡ ngàng. Anh lại nói tiếp: -20 năm trước, tôi đặt một câu hỏi quá là dư thừa. Khóc bây giờ thì quá muộn rồi, phải không ?

Phải, khóc trong hạnh phúc, chứ ai thèm khóc trong đau khổ - phải là cười trên đau khổ mới đúng. Và tôi đang cười.

Cánh cửa đóng. Lạnh tanh!

1/4/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả