Không Tựa 2

Tôi vừa đọc những câu danh ngôn về đàn bà và tình yêu rất hay. Nghe rất chí lý, nhưng sao thấy khó thực dụng chúng quá. Anh xem, người đàn ông mỗi buổi chiều đi làm mệt nhọc về, cần phải nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười, mát mẻ, và dịu dàng, thế mới cảm giác được cái mệt kia dần dần tan biến. Thế này nhé, như mới hôm bữa đây tôi đi làm về đã gặp lại người yêu cũ. Nói ra thì ngượng ngùng, nhưng nàng nay đã tay bế tay bồng. Tuy đang bận bịu hai đứa nhỏ, song gặp tôi nàng cũng chào hỏi, cười một nụ cười rất xinh mà ngày xưa tôi vẫn thích ngắm, rồi xã giao rất con gái, nói những câu cần thiết mà thôi. Chỉ thế mà tôi thấy trong lòng dịu lại liền, như vừa hụp lặn trong dòng suối mát ra thế. Tôi thèm ghê, thèm gặp những cô gái như thế thường xuyên hơn. Tiếc là, tôi đã lỡ tay làm sổng con sáo ấy rồi. Ối! Cái duyên chẳng qua cái số!
Mà anh biết không, đằng này, mỗi lần tôi đi làm về, cứ phải dạm mặt cái bà chằng mà đám sư tử ở xứ Hà Đông cũng sợ. Tôi chả hiểu con gái chi mà chanh chua đến thế. Cái miệng bốp chát, cái lưỡi dãi deo. Thấy nàng là tôi muốn ớn. Nuốt nước bọt mà ngỡ rằng mình nuốt phải ớt bột, hóc lên hóc xuống. Nếu anh mà trông thấy, chắc rằng anh sẽ tội nghiệp tôi muôn kiếp còn chưa hết.

Anh biết là tôi không có đạo. Thế mà anh biết không, tôi đã lập một bàn thơ ngay trước sân, thờ Phật, thờ Chúa, thờ Ông Bà, thờ Thần Thánh, thờ luôn ma quỷ, một ngày ba bận tôi đều đốt nhang khấn vái cái bà kia dọn đi dùm. Tôi làm thế cả tháng, chả có dấu hiệu gì. Tôi tin là các ông bà ấy đã ăn hối lộ của cô ta rồi. Thế mới chết!

-Anh viết gì thế ?

-Huh? (Huyết áp tôi bắt đầu tuột dốc khi tôi nhận ra nàng. Nó xuống thấp đến đỗi tôi chỉ muốn bò thôị.. bò xuống lòng đất đấy!)

-Ạ.. ạ.. (tôi gượng hết sức mình để lắp bắp, thế mà vẫn không nổi)

-Anh viết truyện huh ?

-Uh! (Tôi như víu phải cái phao lúc đang trên đà chìm sâu xuống đáy biển) Hình như là vậỵ (Chết chửa, tôi nói gì thế)

-Anh sao tái xanh mặt mày thế ?

-Thì... thì... (tôi cười rồị.. chợt trở khôn ra) tại ánh đèn điện đó thôi.

-Oh! Dzị huh? Anh đi làm về mệt không? Em mới làm xong cơm tối. Định lên mời anh xuống dùng bữa. Nếu anh bận thì thôi. Em dọn cơm lên trên này cho anh nha ?

- (Tôi cười một cách quyền uy) Em dọn lên cho anh đi. Anh đang bận. (Con thỏ cũng có ngày lên ngôi chúa rừng)

Nàng dạ một cách ngoan ngoãn như con nai vàng ngơ ngác giữa rừng thu rồi ngoe nguẩy bước đi. Ôi, bước đi của những bà nữ Chúa biết vâng lời hấp dẫn biết bao. Tôi xé toang tờ giấy đang viết lỡ dỡ, bắt đầu lại.

Anh nè, nếu anh đi nhầm vào cánh rừng toàn con gái, trong ấy có một con cọp cái và hàng vạn con thỏ trắng khác. Anh sẽ chọn ai nhỉ? Riêng tôi, đàn bà có một chút máu anh hùng, có nét kiên nghi, và có chút ương ngạnh mới đúng là ...

7/25/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả