Món Quà Nhỏ

"Anh gởi cho tôi chiếc áo!" ... tôi bật thốt lên khi mở xong gói quà.

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Chút tuyết hôm qua nay đã tan đi gần hết. Gió rít lên qua khe cửa. Hình như, trời không lạnh bằng hôm qua. Tôi bóp nhẹ chiếc áo, đo xem độ dày. Nó dày thật. Dày như nỗi nhớ tôi dành cho anh.

Tôi công nhận, Nó dễ thương quá. Tôi đi vào phòng. Cẩn thận tròng nó vô thử. Quay quắt một hồi rồi cũng mặc được trong người. Tôi nhìn mình trong gương. Tôi đó sao ? Ừ, như là tôi. Tôi quay qua quay lại, mong sao tìm được chút trước, chút sau, cái eo, cái lưng... nhưng không có. Tôi nhẹ nhàng cởi nó rạ.. ngắm. Tôi vẫn thích thú. Vừa mà. Anh đoán hay lắm.

Trễ rồi! Tôi thả chiếc áo xuống giường. Cắp tập đi vội vã vô lớp. Thời tiết lạnh hơn tôi tưởng... nhưng lòng tôi thấy ấm. Ấm vô cùng. Không phải vì tôi có thêm chiếc áọ.. mà là... đó là món quà của anh. Cho dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ nhận, sẽ nâng niu một cách tỉ mỉ... Vì là anh... Đơn giản chỉ thế!

1/31/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả